Tôi gọi bạn là "thuốc phiện tinh thần" hẳn bạn lại nhấn một icon :Smiling:. để rồi bảo sao đặt cho bạn nhiều chức năng đến thế: là phiên dịch, điều dưỡng viên, IT và giờ lại là...


Phiên dịch là vì bạn đọc tốt quá những ý nghĩ của tôi... ấy nên tôi gọi bạn là "thông ngôn lòng"


Điều dưỡng viên là vì hàng ngày khi ở văn phòng bạn thường sms nhắc nhở tôi không quên pha thuốc uống


IT là vì dường như bạn lành nghề khoản này nên bạn hoàn toàn có thể cứu giúp khi cần


Cũng có lúc tôi đùa "many in one".:Smiling:


Ừ thì... tựu trung là "thuốc phiện tinh thần" của cuộc sống tôi. Ít nhất là bây giờ...


Tôi đang ngổn ngang lòng sau cơn bão gia đình... Chồng đã cho tôi biết thế nào là đáy của muộn phiền ở nhân gian... Tôi nhớ lời một người trên WTT có nói rằng "với em là chuyện lớn nhưng với xã hội đó là chuyện nhỏ"... Ừ thì... tôi cũng gắng xem đó là chuyện nhỏ.


Tuy rằng chồng hiện là người mẫu mực, hay ít nhất là nỗ lực để gắng tìm về nhân bản... Có lẽ là do tôi, tôi chỉ gắng "quân tử" để không gợi chuyện cũ nhưng vết thương lòng tôi còn quá lớn, tôi luôn nhìn thấy vết gắn chắp nối của chiếc gương đã vỡ...


Bạn là bạn từ thuở trường làng, cả 2 sống vui tươi trong tình cảm chung của một nhóm bạn cũ. Ở bạn tuyệt nhiên tôi không thấy cái vẻ "thời cuộc" đáng cảnh giác của đàn ông thời nay. Bên bạn, tôi thấy ấm áp dù rằng tôi biết rằng cần phải giữ khoảng cách cho cả 2. Bắt đầu là do sinh hoạt chung bạn cũ về sau có chút công việc với nhau, chúng tôi thường xuyên nói chuyện, thỉnh thoảng ăn trưa nhẹ nhàng như 2 người bạn tốt...


Dù chỉ là những câu chào buổi sáng khi ngồi vào máy tính, là những dí dỏm vui tươi bạn gửi cho tôi, những thắc mắc nhỏ rằng tôi ăn món gì cho bữa cơm trưa văn phòng hay chỉ là lời nhắc nhở tôi uống thuốc... Share cho nhau những bài hát, câu thơ... vớ vẩn thôi nhưng cả 2 cùng thích.


Nhưng rồi kỳ nghỉ 4 ngày vừa qua đủ cho tôi biết rằng tôi đã có cảm giác nhớ khi vắng bạn... Và cũng linh cảm dường như bạn có nhớ mình...


Xin nói thêm rằng, tôi chơi khá thân với một số bạn trai từ thời phổ thông, về sau phát triển thành sinh hoạt gia đình - gia đình khá vui vẻ. Nhưng vì biết nhau quá rõ nên chuyện buồn vừa qua tôi không thể tùy tiện chia sẻ với họ. Những ngày khủng hoảng trong đời, tôi cũng may mắn có một người anh đưa tay dìu dắt, thậm chí có thể nói tôi qua nổi cú shock đời này là nhờ bờ vai và lòng tốt của anh... Hay những đồng nghiệp, đối tác nam tôi gặp gỡ, tiếp xúc, làm việc thành đạt có, trí tuệ có, lịch lãm có... Với tất cả họ, tôi có đủ cảm xúc vui vẻ, tôn trọng, hàm ơn, quý mến... nhưng không có thứ rung cảm nhung nhớ như với bạn...


Vốn đây không phải là tôi... Tuy sâu thẳm là người đa cảm, ủy mị...song cuộc sống vợ chồng tôi vốn tuyệt đối tôn thờ tình yêu và lòng chung thủy. Nhưng tôi không thể nào bước qua được khoảng cách vợ chồng sau biến cố... Phải chăng đây là cái lối mở cho hình ảnh bạn lặng lẽ len lỏi vào cảm xúc cõi lòng tôi???


Tôi không muốn... dù là ngoại tình tư tưởng vì thật lòng tôi muốn giữ cái ngày xưa toàn tâm toàn ý cho gia đình, cho con... Tôi thấy sợ, sợ chính mình vì tôi hiểu lắm chứ những xúc cảm mới trong lòng... Nhưng nếu tiếp diễn thì việc có bạn bên đời sẽ trở thành một thói quen và giả sử thôi không duy trì được cái trạng thái "lơ lửng" như bây giờ thì ... thật khôn lường... Nhưng cũng phải nói là những ấm áp vui tươi bạn mang lại làm tôi bớt nặng lòng trước cuộc sống...


Tôi phải làm sao đây??? Liệu có nên cai cái gọi là "thuốc phiên tinh thần" ??? Thứ có thể làm mình quên đi thực tại nhưng tiềm ẩn nguy cơ gây nghiện.


Và liệu đây có phải là phương pháp cân bằng cs bền vững???