Mình 32 tuổi, 1 chồng 2 con trai. Tiền có, nhà có, công việc có.


Chồng là mối tình đầu, bên nhau cả yêu lẫu cưới cũng 14 năm rồi.. Có ít ỏi gì đâu. Thế mà giờ đây mình muốn bỏ chồng quá nỗi. Tình cảm mình dành cho chồng càng ngày càng vơi.


Các bạn, các anh chị cho mình xin lời khuyên, nên làm gì với 1 người chồng như thế này.


Vì thu nhập ngoài lương của vợ chồng mình khá cao, nên chồng mình không đi làm nữa. Ban đầu dự định nghỉ việc để đi học cao học, học ngoại ngữ. Nhưng vì ham chơi, nên cuối cùng chồng mình không theo học cái gì hết. Và kể từ đó thì bắt đầu chuỗi ngày ăn chơi. Suốt ngày bida, điện tử, nhậu nhẹt, cà phê.


Khi mình sinh con thứ 2, dù không đi làm nhưng anh vào thăm vợ trong bệnh viện như khách. Ghé vào đưa cơm rồi đi ngay. Bốn tháng vợ nghỉ thai sản ở nhà, anh cũng không ở nhà 1 ngày nào chăm vợ con. Giờ đi cứ như công nhân viên chức, sang chờ con trai lớn đi học, chiều đón con về mới có mặt ở nhà. Tối thì có thể đi nhậu nhẹt đến 12h đêm. Hôm nào ở nhà thì cứ như chết rồi, ôm gối nằm ngủ. . Chuyện vợ chồng thì năm khi mười họa. Nói đến thì đùng đùng, to tiếng lấn át người khác. Đả động đến chuyện công ăn việc làm để giảm chuyện đàn đúm thì anh ta bảo, lúc trước ai bắt anh ta nghỉ làm ( sự thật thì lúc đấy mình ủng hộ anh nghỉ, chứ không có bắt vì lúc đấy anh muốn đi học them). Khuyên nhủ không nghe, dọa dẫm li dị thì anh ta bảo muốn làm gì thì làm. Suốt ngày tụ tập bạn bè ăn nhậu. Nói thì anh ta bảo phải đi giao tiếp chứ không lẽ cu rú ở nhà. Ban ngày thì có bạn ban ngày, ban đêm thì có bạn ban đêm ( đám này ban ngày chúng nó đi làm tối mới gặp được). Đi với vợ thì hết lý do để con ở nhà tội , trời mưa, phim đấy không hay, …Nhưng bạn gọi thì dù xa 10 cây số cũng không thành vấn đề, mưa bão cấp 8 cũng là chuyện nhỏ, con khóc thì có vợ . Cả gia đình đi du lịch, nghỉ dưỡng, chồng chủ yếu ở trong khách sản ngủ, chơi game. Con thì mê tắm biển, hứa hẹn với con rồi cuối cùng đa phần vẫn là ông bà, cô chú, mẹ cho đi., chứ đừng nói đến chuyện chụp cho vợ 1 tấm hình. Muốn có hình con, thì vợ phải lo mà cầm máy ảnh.


Chuyện bồ bịch thì có lẽ là không, vì anh đóng đô quán bida ngay cạnh công ty mình, mình gọi thì có mặt ngay ( nhưng nói thế thôi chứ nếu có thì mình cũng chả biết).


Mặt mày suốt ngày lầm lầm lì lì, dụng đến thì gầm rú, , cằn nhằn ( nhưng không vũ phu)


Chán chồng thì chán lắm rồi. Không phải là đã hết hẳn tình yêu, nhưng mình biết tình chả còn bao nhiêu.


Có 1 thời gian mình stress nặng, công việc, con cái.Mình cũng tâm sự với chồng, nhưng chồng nghe cứ như không, Vẫn vô tâm vô tư và vô tình.


Mình chán quá , bảo cho chồng chọn 2-4-6 hay 3-5-7. Bữa nào chồng đi, vợ sẽ ở nhà còn bữa nào vợ đi thì chồng phải ở nhà chơi với con. Chứ vợ không thể chịu nổi cảnh suốt ngày ôm con, còn chồng thì đàn đúm. Anh ta trả lời ráo hoảnh, muốn đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm. Anh ta không cờ bạc, gái gú là tốt lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Chuyện anh ta đi với bạn là giao tiếp xã hội, làm ăn ( nhưng chưa bao giờ thấy nguồn lợi nào từ việc làm ăn của anh ta cả- chỉ toàn thấy bị bạn bè lợi dụng).


Kể linh tinh, chung quy lại vẫn là chán lắm cái đức ông chồng.


Nhưng li di thì thôi nghiệp 2 đứa con quá. Dù sao sống thế này thì chỉ có mẹ là khổ tâm, khổ tứ.