Ngày nào em cũng vào trang web này, ngày nào cũng đọc những dòng tâm sự của mọi người, em thấy sao con gái bọn mình khổ thế, tất nhiên có những người đã may mắn gặp được những người chồng vừa ý nhưng có rất nhiều, rất nhiều người không gặp may mắn trong đó có em.


Em là một người mà theo như những người thân quen, những đồng nghiệp, bạn bè, hàng xóm đều quý mến. Từ trước giờ em chỉ biết học nhưng em có rất nhiều bạn bè. Mọi người đều nhận xét em hiền lành và rất thật thà( vì ai nói gì em cũng tin), em sống rất tình cảm và rất quan tâm đến mọi người từ người thân cho đến bạn bè, sống rất nghiêm túc. Nhưng từ khi em lấy chồng đến giờ em đã để mất tất cả bạn bè, ít quan hệ với mọi người chỉ vì muốn giữ yên ấm trong gia đình.


Chồng em là một người rất khác người, khi còn yêu anh ấy thể hiện rất ít nói, ít quan hệ với bạn bè ( nhưng mà em vẩn biết một số người bạn của anh ấy), không chơi bời, không rượu chè, không cờ bạc, khi đó suốt ngày chỉ có em và công việc mà thôi. Em cứ nghĩ là mình đã gặp may vì lấy được một người chồng hiền lành, yêu công việc và chỉ yêu mình. Trước khi lấy chồng, về nhà chồng mẹ chồng có hỏi là " thế con đã tìm hiểu kỹ chưa" khi đó mình cứ nghĩ là chồng có nhiều điểm yếu như ít quan hệ với bên ngoài nhưng lại là người yêu công việc, tính tình hiền lành, sau này làm chồng thì sẽ chăm gia đình, khi đó mình cũng không nghĩ đến nhiều và cũng không thấy chồng biểu hiện khác thường gì cả.


Sau khi cưới chồng bắt đầu thể hiện: chồng ghen lắm, không thích vợ có bất kỳ mối quan hệ với bạn bè, với đồng nghiệp nhất là với con trai. Nếu thấy vợ nói chuyện với một người con trai nào là chồng gây sự ngay. Có ai con trai gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm hoặc có việc gì gọi điện đến là chồng không thích, thái độ trầm ngâm và bắt đầu giận dỗi. Sự giận dỗi của chồng kéo dài có thể đến hàng tuần cho đến mấy tháng. Vợ không bao giờ giận được chồng, nếu chồng giận vô cớ vợ nói chuyện cũng không bao giờ trả lời, hoặc trả lời một cách thô lỗ. Nếu làm gì trái với ý chồng thì chồng gây sự rồi dỗi phải biết. Đó chỉ mới là chuyện ghen và dỗi thôi.


Từ khi có thai cho đến lúc đẻ, chồng chưa bao giờ hỏi thăm vợ là hôm nay em có mệt không, có thích ăn gì hay không, mặc dù vợ có nghén không ăn được gì? Vợ nghén vẩn phải nấu cơm cho chồng ăn, vẩn phải làm tát cả những việc trong nhà cho đến giặt quần áo cho chồng( vì nhà em chưa có máy giặt). Khi ốm đau chồng cũng chưa bao giờ hỏi thăm vợ lấy một câu, vợ ốm vẩn phải dậy nấu ăn cho chồng vì không nấu thì vợ cũng không có gì mà ăn cả. Trong gia đình chồng không hề giúp đỡ vợ tí nào, ăn ở thì bẩn thỉu, ăn rất nhiều nhưng không hề làm việc, ăn đâu vứt rác ở đó, cuối cùng vợ lại phải dọn dẹp.


Chồng làm IT nên hay làm đêm, thức suốt đêm, vợ có nói mấy cũng không được, có khi nói tức lên, vừa làm vừa bật ti vi cho to để gây khó chịu cho vợ. Ngày thì chồng ngủ, ít đi làm.


Từ khi có con tưởng sẽ thay đổi tí chút nhưng ngày càng tệ đi. Chưa bao giờ giặt cho vợ con tí đồ nào. Vợ đẻ về nhà nội ở một tháng nhưng vất vả quá vợ lại về nhà ở. Vì bên ngoại không có người giúp nên vợ vẩn chịu khó. Không có người giúp việc nhưng mới sinh được 1 tháng vợ vẩn phải làm từ A-Z mọi việc trong nha đến chăm con, vì chưa có máy giặt nên vợ vẩn phải giặt bằng tay. Con thì không được ngoan, đêm thức khóc suốt đêm, ngày ngủ. Vợ đêm bế con đi rông trong nhà, ngày ngủ được tí nào thì ngủ còn tranh thủ làm việc nhà và chăm sóc con.


Vợ làm như vậy nhưng sóng gió trong nhà xảy ra liên tục, đều do anh gây sự và giận dỗi. Đẻ con ra thì chưa có ai nhìn mà không bảo là giống hệt anh với bà nội( vì anh giống bà nội), gia đình họ hàng nhà anh đều bảo là không có nét nào là không giống anh, cháu là con gái nhưng vì giống anh quá nên giống con trai. Thế mà khi tức lên đều bảo là không phải là con của mình, nhìn không thấy giống gì anh cả. Em tức lắm, em bảo không thấy giống thì đi xét nghiệm ÁDN đi, anh bảo là con còn nhỏ đi xét nghiệm không chính xác, mà sợ họ bênh phụ nữ cho kết quả sai. Chắc mọi người nghe chuyện này thì sẽ thấy anh là người không bình thường, không hề có một tí hiểu biết gì cả.


Bây giờ tình trạng gây sự của anh ngày càng nhiều, khoảng 2-3 ngày lại gây sự một lần. Anh vẩn thường xuyên ngủ ngày, làm đêm. Bảo anh đi khám bác sĩ thì không chịu đi( vì thấy da dẻ nhợt nhạt).


Nói thật là chồng không hề có chút trách nhiệm gì với vợ con cả. Vợ chỉ kiếm tiền thua anh một tí nhưng lúc nào anh cũng cho rằng tất cả đều do anh làm ra hết. Mỗi khi cãi nhau là anh ấy cầm hết tiền, không để lại đồng nào cho vợ con hết. Bảo chồng mua máy giặt thì lại bảo là vợ làm cho nó quen. Không có tiền mẹ chồng bảo cho tiền mua nhưng chồng không cho lấy(mẹ chồng thì chỉ nói mà chưa thấy cho tiền). Từ khi lấy chồng mình chưa hề lấy của bên nội đồng nào. Chồng không cho láy tiền bên nội nhưng nếu bên ngoại cho đồng nào là lấy ngay, nhiều khi còn thấy ít. Bên nội, thu nhập hai ông bà mỗi tháng hơn 40trieu( khi mình đẻ cháu cũng không cho đồng nào mặc dù hai vợ chồng không có tiền, trong khi cho mấy người con khác để trả tiền đánh bạc và tiêu phá), còn bên ngoại thì hai ông bà về hưu chỉ đủ ăn thôi. Mọi người có thấy vô lý không.


Còn bên nội thì không hề quan tâm gì, con cháu gừi bên ngoại nhưng không bao giờ hỏi thăm sang thăm chơi với cháu.


Nói thật là em chán lắm rồi. Mình vừa phải chăm con lại còn phải phục vụ chồng. Em không ngại làm việc gì nhưng về nhà chồng không trông con thì em làm việc làm sao được chứ. Mệt mỏi quá các mẹ ạ. Xin cho mình lời khuyên nhé.