Xã nhà em có cô bạn gái mới quen khoảng vài tháng nay thôi. Em thì rất tin tưởng vào xã và xã cũng hay nói chuyện cho em nghe về những mối quan hệ của xã. Nhưng với cô bạn này thì rất khó hiểu. Mới quen được vài hôm đã hỏi vay xã em một khoản tiền lớn (70 triệu). Xã nói chuyện với em, tất lẽ dĩ ngẫu là em khhông đồng ý và xã cũng bảo không thấy thoải mái khi vừa quen biết nhau đã hỏi nhau về tiền. Nhưng do còn phải gặp lại cô ấy (vì công việc) nên xã cũng hơi ngại (vì không giúp đỡ họ lúc họ gặp khó khăn). Rồi chuyện cũng qua đi và cô ấy không nói đến khó khăn đó nữa và bảo là giải quyết được rồi.


Có bữa cô ấy lại nhờ xã đi mua hộ cái USB, bảo là mua hộ thôi nhé, nhưng xã bận nên xã không đi được.


Rồi có lần cô ấy lại nhờ xã mua hộ cho em trai cô ấy vé xem bóng đá. Xã nhà em chỉ xem bóng đá trên ti vi thôi, có bao giờ bỏ tiền ra mua vé vào sân đâu (thích bóng đá thôi chứ không là fan cuồng nhiệt lắm, chỉ fan của bia thôi :Drooling::Drooling::Drooling:). Xã thật thà lại nói chuyện nên em cũng không đồng ý cho đi mua. (em có đanh đá và ích kỷ không nhỉ?)


Hôm trước xã về bảo em lấy máy ảnh của nhà để cho cô ấy mượn, em cũng đã không thích rồi, nhưng vốn chiều xã (cái này tự khen ạ) nên em vẫn để xã cầm đi cho cô ấy mượn. Trước khi xã mang đi em đã bảo là: Lỡ cô ấy mượn mà không trả thì sao hả anh?


Xã bảo: Họ mượn thôi mà.


Mượn cả 10 ngày rồi không thấy ý kiến gì, mà sắp đến sinh nhật con em, em nhắc xã lấy lại máy ảnh cho em nên xã đành gọi điện để nhắc. Cô ấy bảo cô ấy lỡ đánh mất rồi. Ôi. Nó là cái đồ kỷ niệm của vợ chồng em. Đã thế cô ấy đánh mất mà không thèm báo với xã một câu, chờ đến khi xã phải đòi mới bảo mất. huhu. Xã có bảo rằng: đó là vật kỷ niệm của xã thì cô ấy bảo cùng lắm là cô ấy mua đền cho cái khác là được chứ gì.


Xã ngượng với em lắm lắm. Vì em đã nói từ trước rồi mà, (cũng đoán mò trước thôi ai dè trúng thật ạ). Giờ xã bảo xã cũng chẳng biết làm thế nào, kệ thôi. Em bảo; Cô ấy mà mua đền cho anh cái khác anh có lấy không? xã bảo: "ngại nhỉ? Chẳng lẽ lại lấy?"


Thôi chết. Xã là đàn ông, bây giờ đòi phụ nữ đền xã sợ người ta nói xã nhỏ mọn. Nhưng em thì lại muốn bắt đền. Mượn đồ của em thì phải trả chứ nhỉ? Phải có trách nhiệm giữ gìn phải không ạ. Làm mất thì đền cho em là lẽ đương nhiên nhỉ? Em thì em nghĩ thế. Em có quá đáng không các bác? Với lại cái máy ảnh của em mua cũng vài triệu bạc mà. Em đang tiếc ngẩn ngơ đây ạ. Tính em là cứ mất cái gì dù là nhỏ thôi sao em vẫn tiếc thế không biết (vì tiếc tiền và cả vì nhớ nó nữa) Và bây giờ em nên làm thế nào các bác ơi!!!!!


+ Cô mà cố tình lấy đồ của em thật (giả vờ là đánh mất) thì em nên làm thế nào?


+ Cô ấy đánh mất thật và muốn đền cái khác, em có nên lấy không ạ? Lấy thì có ngại không ạ?


(Mở ngoặc thêm với các bác là em và cô ấy không quen nhau, cô ấy chỉ quen biết với chồng em thôi)