Mình sinh ra trong một gia đình Phật tử, có nhiều người tu tại gia, cũng nhiều nhiều người xuất gia, kể cả mẹ đẻ cũng xuất gia thành Sư rồi... thành ra mình thường xuyên đi Chùa lễ Phật, tụng Kinh, ăn chay trường.


Khi còn con gái mình cũng nổi tiếng là lắm anh theo nhưng từ chối hết...:Laughing:, vấn đề là mình luôn mong muốn một người yêu lý tưởng cũng là Phật tử như mình, để dễ cảm thông và xây dựng hp gđ .


Nhưng đúng như thuyết Nhân Duyên, nhân - quả của Phật, mình lại quen một anh chàng cùng tuổi, có nhiều sở thích giống nhau, tính tình khá hợp nhau, chỉ khổ cái: gia đình anh chẳng theo tôn giáo nào hết, họ cũng chẳng tin gì hết.


Khi mới quen, anh cũng ăn chay cùng mình, tập đi Chùa cùng....và rất thông cảm với mình, mình vui lắm, vì hi vọng sau này sẽ chung một tâm linh.


Rồi tụi mình yêu nhau, mang về giới thiệu 2 nhà.


Nhà mình thì không khó khăn lắm, vì mọi người là Phật tử hết, ai cũng rất dễ gần gũi và thông cảm. Thấy anh hiền ngoan, mẹ mình cũng quý lắm.


Nhưng!


Ngày đầu tiên về nhà anh thì....


Ôi mẹ anh! Thật là sợ khiếp luôn, bà nghe nói mình ăn chay trường kỳ nhiều năm rồi thì khó chịu lắm, nói là : "nếu mày muốn lấy con trai tao thì bỏ ăn chay đi... chứ ăn uống thế thì tao không đồng ý đâu" mày- tao luôn á! Ngồii ăn cơm, bà cứ lườm nguýt mình suốt.... nói toàn lời khó nghe thôi.


Sau bữa đó và nhiều lần sau về cũng vậy, mình dần dần chán và đòi chia tay anh, còn anh cũng bị áp lực gđ quá, không thuyết phục được nên 2 đứa chia tay.


Anh có nói và giải thích chuyện gđ anh rất ấm ớ làm gđ mình khá thất vọng, gđ mình cũng không còn tin anh như lúc đầu, đồng tình cho mình chia tay.


Nhưng chỉ sau 1 tháng, anh lại tìm gặp mình và lần này 2 đứa chấp nhận đi đến cùng... Bấy giờ thì 2 đứa phải chịu sức ép của cả 2 gđ luôn.


Nhà anh thì vẫn ghét mình ăn chay, đi Chùa nhiều...không hòa hợp với người bình thường...gđ khó sống...


Nhà mình thì khuyên mình đừng quay lại vì anh sẽ lại như ngày xưa...không có lập trường/....


Thế là 2 đứa phải chiến đấu cực kỳ vất vả, khốn khổ , và không chỉ là chuyện 2 đứa nữa, mà đã thành chuyện giữa 2 bên người lớn với nhau nữa cơ, mãi mà vẫn không cho cưới, nhưng 2 đứa cứ đòi cưới cho bằng được.


Gđ anh thì nói : " muốn thì tự cưới, sau này khổ sở ráng chịu, không có lễ cưới nào tại nhà hết, muốn cưới ở đâu thì cưới", bà mẹ anh còn nói 2 đứa mày không hợp tuổi, mày là Bính Dần cao số, có cưới cũng bỏ nhau sớm thôi, đi xem bói Thầy nào cũng nói thế! Bà ấy không thèm nhận con dâu luôn.... ( mà 2 đứa mình cùng tuổi nhau: 1986 cả)


Nhà mình thấy 2 đứa quyết tâm quá nên thương con cũng đành đồng ý, nhưng nghe tin nhà trai không tổ chức lễ đón dâu thì đại gđ mình lại tức sôi lên....


Nhưng sau thì Mẹ mình ( hiện đã xuất gia thành Sư trong Chùa) đã cảm thông, thương 2 đứa nên khuyên hai đứa cứ về Chùa làm lễ có Phật và Chư Tăng chứng minh cho.


Thế là ngày cưới diễn ra tại Chùa với sự chứng minh của nhiều Chư Tăng ni, Hòa thượng, Thượng Tọa, và hơn 500 Phật tử, những người thân thuộc nữa. Đó là Lễ cưới cực kì đặc biệt và trang nghiêm, duy nhất trong huyện mình.


Sau ngày cưới đó 1 tuần thì nhà trai cũng cho tổ chức tiệc cưới cho con trai, mời bạn bè tới dự, nhưng không cho 2 đứa mình vào nhà, chỉ cho đứng ngoài sân tiếp khách thôi. Mình giận lắm nhưng phải nhịn vì muốn có chồng thì phải chịu thôi.


Từ khi lấy chồng mình chưa bao giờ được thắp 1 cây nhang nào tại nhà chồng, kể cả giỗ chạp, Tết nhất...


Được cái chồng mình biết Vợ rất thiệt thòi nên rất quan tâm chiều chuộng mình, quan tâm bên gđ mình nữa, tụi mình không ở cùng cha mẹ chồng, ( công tác cách nhà 60 km) nhưng mỗi lần về thăm, mẹ chồng khó chịu lắm, nói cái gì cũng khó chịu, nhất là cái vấn đề ăn uống... có lúc còn lôi cả gđ mình ra chê bai. Thật sự nghe nhiều quá cũng chán, nhiều lúc giận quá, thấy bị xúc phạm, muốn trả lại con trai cho họ, cho bõ ghét. nhưng thương chồng phải nhịn.


Mình không biết làm gì cho tốt mối quan hệ này nữa.


Mình thì không ăn mặn lại được vì bao nhiêu năm ăn chay quen rồi, vả lại mình không muốn làm trái tâm nguyện của mình bao nhiêu năm. Mình ăn chay nhưng béo mập lắm, chứ có bệnh hoạn gì đâu.?


Có lần bà mẹ chồng bắt ăn con tôm luộc to uỳnh trước mặt mọi người nhà chồng, mình nhắm mắt ăn rồi về bị tiêu chảy 2 ngày, khiếp ớn luôn.


Mà tụi mình sắp lên kế hoạch sinh em bé, nhà chồng càng áp lực chuyện ăn uống, bản thân các cháu ruột mình cũng ăn chay từ trong bụng mẹ ra đời đứa nào cũng béo khỏe, còn thông minh nữa cơ, có sao đâu.........


Cứ thế này ông chồng mình cũng khốn khổ mỗi lần về thăm nhà. Mình cũng khó xử quá.


Có mẹ nào chia sẻ với mình chút không?


Mệt mỏi quá!:Sad: