Trời đất ơi, không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi, mình lại vừa làm thằng bé 15 tháng tuổi của mình bị ngã.


Mình cho nó trèo lên con hươu nhưng con nhà mình chưa ngồi vững được thế là lao luôn xuống cái tủ gỗ ở trước mặt. Thề là mắt tím bầm lại, mũi mặt thì sứt sát. Khổ thân con tôi quá. Mắt con đã bị hơi sụp mi rồi, mẹ lại làm con ngã nữa, nhìn mắt con cứ cố ngước lên để nhìn.


Mình thấy căm giận bản thân mình quá. Mình cảm thấy thần kinh của mình như có vấn đề. Trông con ko biết bao nhiêu lần rồi để con bị ngã.


1 lần khi nó 11 tháng thì đang đêm tắt hết đèn rồi, con mình dậy nghịch thế nào lao chồm qua người mình xuống đất luôn. Đầu đập xuống nền đá hoa kêu rất to. Cứ tưởng sau lần ấy mình sẽ rút kinh nghiệm. Đến khi cháu được 13 tháng đứng chưa vững, mình để cháu bám thành giường, đáng lẽ mình phải đứng phía sau trợ giúp thì lại tranh thủ trẻo lên giường gấp quần áo. Thế là con buông tay ra, và... đầu đập xuống đất. tiếng kêu lần này còn to hơn lần trước.


Và rồi hôm nay nữa, tiếng con khóc như xé lòng mẹ lại.


Có phải em là người mẹ hay hại con không? Cả nhà em, kể cá người giúp việc , ông bà , bố nó, cô nó chưa ai làm nó ngã bao giờ. Thế mà em. Hồi em có bầu cháu, đã có người nói với em, sinh con trai ẩn tuổi mẹ là không tốt cho đứa con, đứa con ấy hay bị người mẹ hại.


Hồi ấy mình chẳng nghĩ gì cả, bây giờ ngẫm lại thấy nhiều cái đúng. Không phải em muốn đổ tội cho điều ấy để át đi cái tính ko cẩn thận của mình đâu.


Các chị có biết chỗ nào làm lễ để xóa hoặc giảm 1 phần điều ấy không? Em đã bán con vào chùa cho dễ nuôi rồi. Nhưng còn cách nào khác không? Đi làm lễ cô cậu nào để không phải suốt ngày canh cánh trong lòng là vì mình mà con thế nọ thế kia không?


Các mẹ giúp em với ạ. E thương con e quá.