Đã lâu rồi, mỗi lần cãi nhau là mình lại nghĩ đến li dị. Đã nhiều rồi những đêm ngủ mơ gặp người khác và được nghe những lời em ái. Đêm qua cũng thế: một giác mơ hạnh phúc. Sáng ra, một cuộc sống thật với đức ông chồng chỉ muốn “làm vua”, lúc nào cũng chê bai, áp dặt vợ ( mà mình chắc cũng chẳng đến nối nào ).Mình đọc nhiều tâm sự, và lắng nghe nhiều tiếng lòng của chính mình. Mình so sánh , mình liên tưởng mình đạt giả thiết này nọ… nhưng mình vẫn chua thực hiện được.Chồng mình vừa có nhiều điểm mười, vừa có la liệt điểm 1. Nhìn từ ngoài vào chồng mình rất được, nhưng với mình, anh ấy tệ tn thì chẳng ai ngờ , chẳng ai biết. Nếu cho bản thân chắc mọi thứ đã xong rồi. Nếu nghĩ về con, quả thật một thân mình xoay xở vật chất chắc các con cũng khổ. Chồng mình giờ lại có tý chức vụ, nên cung có tiền lo cho con và quả là anh ấy cũng rất thương con, chiều con, nhưng ( cái nhưng thư 1001 ) lại ko cùng quan điểm dạy con với vợ, đúng hơn là dạy con nhưng lại mắng mẹ. Mình thấy trên đời này tệ hại nhất là bố mẹ đánh mắng nhau trước mặt con. Mà trong nhà mình lại thường xuyên như thế. Đặc biệt mọi cuộc cãi vã, chỉ có tiếng chồng mình, mình hầu như câm lặng. Chồng mình nói, người ngoài nghe thấy tưởng mình là người đàn bà tồi: ko biết nấu ăn, ko biết chăm con, ko hiểu tình hình KTXH, ko biết đối nhân xử thế, ham cờ bạc ( cờ bạc ở đây là chứng khoán và vàng )… Ôi mình là một cái dẻ rách! Một năm nay, cho là tôi hay “ cờ bạc” anh ta thậm chí cầm cả chìa khóa két, và rất tằn tiện với tôi. Thế mà nói đến li hôn, anh ta lại gằn lên: thế nghĩ kỹ chưa, có nuôi nổi con ko, ngu dốt, nói mà ko nghĩ, sao dại thế, sướng mà ko biết hưởng. . .Giũa mình và chồng ko thể ngồi bàn tròn tâm sự được. Chồng mình là “ vua “ mà.