Chào các mẹ!




Các mẹ ơi, em đang có việc nhờ các mẹ tư vấn và giúp tôi tí.



Em 1 chồng và 1 con gái các mẹ ạ. Năm 2007 em phát hiện chồng có 1 "cái đuôi" ở ngoài. Đúng là lần đầu phát hiện ra có khác, vật vã lắm. Rồi sau đó đồng chí Chồng ăn năn, xin xỏ đủ đường thế là em cho qua. Tưởng hắn tịt luôn, ai dè hắn vẫn bỏ công "chăm sóc" chị già đó các mẹ ạ. Chị này sinh năm 74, chưa chồng và nhỏ hơn đồng chí chồng nhà em 2 tuổi, lớn hơn em 3 tuổi.


Lần đầu em tinh tướng lắm, vì sĩ diện của chồng mà chả kể với ai, không dám thuê thám tử vì sợ tiếc tiền. Thế là tự mình thân chinh đi theo chồng, cũng bị chồng cho hít khói xe máy. Nhưng cũng nhìn thấy 2 bọn họ hẹn gặp nhau ở quán nước.



Tưởng mọi chuyện qua đi, năm 2008 em phát hiện ra lần 2. Em có đến chỗ chị ta làm và giả làm khách hàng, hoá ra chị ta nhận ra em. Sau đó về lại cơ quan em điện thoại cho chị ta và hỏi là đã nhận ra em là ai rồi chứ. Rồi chị ta xin hẹn gặp em, lúc đầu tưởng mình sẽ gào thét, xỉ vả chị ta. Nhưng lạ ghê, gặp rồi thì lại chả thấy ghen như mình nghĩ nữa mà thấy khinh bỉ quá. Lại lặp lại màn van xin này nọ, em bảo giờ cứ thoải mái mà đến với nhau cho nó sung sướng, xem tình yêu say đắm của họ tồn tại bao lâu, dấm dúi làm gì cho khổ. Ở đời, cho thoải mái thì không thích các mẹ ạ.



Đồng chí chồng nhà em gìơ "ngoan lắm". Về đến nhà là ở lì trong nhà không ra ngoài "anh đi uống nước và đọc báo" hoặc "anh đi xem đá bóng ở quán cafe" như trước nữa. Nhiều lắm các mẹ ạ, đủ các bài nịnh nọt vợ, ôm vợ bảo "anh yêu vợ nhiều lắm". Nghe mà nổi gai ốc, đêm em còn hỏi là "ơ, anh mê sảng à".



Tình trạng nhà em bây giờ là dù chồng đang có biểu hiện thay đổi nhưng bản thân chả thấy mảy may xúc động mà nó cứ trơ lì ra, vô cảm thực sự, không cảm xúc nữa. Có lẽ lãnh cảm rồi, giờ thấy cuộc sống sao nó vô vị đến thế.



Sau mọi chuyện xảy ra thì họ chỉ cần câu xin lỗi và bảo anh đã hối hận thực sự rồi, nhưng họ có biết đâu là vợ giờ mất hết lòng tin, sự tôn trọng ...



Các mẹ có cao kiến gì thì cho em ý kiến với, làm thế nào để em trở lại là em như xưa?