Mình vào google search "Chồng chê vợ kiếm ít tiền" thì chẳng có bài viết nào chủ đề đó. Mà ngược lại toàn là "Vợ kiếm nhiều tiền hơn chồng ứng sử ra sao?". Chuyện nhà mình lại là chuyện ngược đời hay sao. VC mình công chức nghèo. 2 năm nay anh ấy mở công ty riếng, làm ăn được ít anh ấy qđ xây nhà trên mảnh đất bố mẹ anh ấy cho. Mình đã nói trước là không thể có tiền để đóng góp, bố mẹ đẻ mình là công chức về hưu, suốt đời chỉ nuôi 3 anh em mình ăn học, xây được cái nhà, bjo Ong bà chỉ dựa lương hưu mà sống thôi, bản than mình đã đi làm 10 năm nhưng lương cũng chỉ đủ sinh hoctj hàng ngày, đến khi lấy chồng 6 năm nay vc mình nuôi 2 đứa con sinh đôi nên thực sự chẳng để dành được chút nào cả. Làm nhà đến phần hoàn thiện chắc là cạn vốn rồi, anh ấy mời ngồi dãi bày "Giá như em hỗ trợ anh được 2-3 trăm triệu thì tốt biết mấy, mỗi mình mình làm nhà chẳng ai đỡ đần. Em làm gì mà đi làm 10 năm không tích góp được cái gì? Con gái ở làng này nghỉ học sớm đi chợ đến lúc lấy chồng cũng có đến 5-6trăm triệu...". Mình nghe đến đây mà trong lòng chán chường quá, khi xác định lấy anh ấy mình cũng đâu để ý quá đến gia cảnh, nhà vãn còn lợp ngói lụp xụp nghèo nàn, mình quyết định lấy anh ấy là con người anh ấy kìa, mình nghĩ cả 2 rồi sẽ cũng xây dựng mà làm nên. Nếu mình là người tính toán có khi không bao giờ mình gặp lại anh ấy. Nhà thì xa ở Gia Lâm, nhà mình ở Cầu Diễn dẫu sao cũng thành thị hơn. Ngày mình qđịnh lấy chồng ai cũng không hiểu sự lựa chọn của mình. Giờ đây mình thấy hình như điều mà mình tin vào tương lai ấy quá xa vời và lý thuyết quá, không thể có một túp lều tranh 2 trái tim vàng. Bao nhiêu năm học cao đẳng rồi cố gắng học lên đại học. Ra trường làm giáo viên nghèo. Mục tiêu của mình là nuôi dạy con cái thật tốt. 2 đứa sinh đôi đẻ ra bé tí teo giớ đã 4 tuổi, to cao hơn người ta nuôi một đứa. Nói về chăm sóc con thì mình phải nói luôn tự hào về chính mình, con luôn khỏe mạnh, ngoan, nghe lời mẹ, thông minh ham học, các cháu 2 tuổi đã hiểu biết rất nhiều thứ, con trai có thể đọc được số và bảng chữ cái. Kể ra như vậy để mọi người hiểu mình đã phải vất vả chăm và nuôi dạy con như thế nào, 2 đứa bé cùng một lúc, ông bà ở quê ko thể chăm sóc theo ý mình được, một mình mình chăm sóc, ăn ngủ, dạy dỗ con. Bố nó có khi pha sữa cho con đếm trên đầu bàn tay không hết. Đến bjo 2 vc ở riêng bố nó không phải động vào việc gì con cái và việc nhà. Mình nghĩ sự cố gắng ấy của mình đã là quá sức. Dạo này mình còn thấy luôn choáng váng chắc là thiếu máu não vì mọi thứ quá sức đối với mình. vì ngoài cv ở trường mình còn mở chung cửa hàng quần áo trẻ em. Các chị thấy mình đã cố gắng cả về công việc, con cái và gia đình vất vả như vậy, Thế mà vẫn còn bị chê bai như vậy có chán không? Nếu mình có được người chồng không cần giàu có nhưng trước khi lấy mình có điều kiện hơn anh ấy có khi mình đã chẳng phải suy nghĩ như thế này. Chán, buồn, thất vọng về chính mình, mất niềm tin vào cuộc sống....chán quá các chị ơi...


Mong các chị chia sẻ......