Cách đây một tháng tôi phát hiện vợ tôi ngoại tình, nhưng điều làm tôi đau lòng hơn là vợ tôi lại quan hệ với đứa cháu gọi tôi bằng chú ruột.


Tôi lấy vợ được 6 năm và đã có một cậu con trai 5 tuổi. Cách đây một tháng, tôi phát hiện vợ mình ngoại tình, nhưng điều đau lòng hơn là vợ tôi lại quan hệ với đứa cháu gọi tôi bằng chú ruột. Tôi thật sự thất vọng và đau khổ vô cùng.


Theo đánh giá của bạn bè và đồng nghiệp, tôi là một người đàn ông khá chỉn chu và quan tâm tới gia đình. Quan tâm tới từng sở thích, mong muốn của vợ và con, tôi không nề hà điều gì khi cô ấy mong muốn. Kinh tế gia đình khá ổn định, ngoài đi làm ở một cơ quan nhà nước, vợ chồng tôi còn có một xưởng sản xuất nhỏ. Chúng tôi có thuê thêm người làm và đứa cháu ruột cũng giúp quản lý xưởng.


Cậu ta năm nay mới 21 tuổi, học xong phổ thông trung học thì ở nhà vì thi chuyên nghiệp không đỗ. Thương cháu và anh chị, tôi xin phép bố mẹ cháu cho cháu xuống giúp tôi làm dưới xưởng. Gia đình anh chị tôi có 2 ngưòi con, kinh tế khó khăn vì anh tôi nghiện rượu nặng. Cháu đã làm cho gia đình được gần 2 năm rồi, khi tôi phát hiện vợ quan hệ với cháu thì cô ấy đã có thai đến tháng thứ chín. Hiện tại vợ tôi đang ở cữ bên nhà ngoại.


Khi bị phát hiện, chính vợ tôi thú nhận và cô ấy cũng không dám chắc cái thai trong bụng của cô ấy là con của ai. Và bản thân cô ấy lại là người chủ động trong mối quan hệ này. Tôi thật sự rất sốc khi biết điều này, vì tôi không phải là người đàn ông yếu sinh lý để vợ mình thiếu hụt không thoả mãn trong vấn đề chăn gối. Bởi thế tôi không hiểu cô ấy muốn gì khi làm chuyện tày trời đó. Trước đây, khi tôi chưa phát hiện hai người quan hệ, mỗi lần vợ chồng tôi cãi nhau cô ấy đều nói: “Anh làm đơn ly dị tôi ký”.


Bố mẹ vợ tôi đã biết con gái ông bà ngoại tình với ngưòi làm. Bố vợ tôi, cũng đã nói nếu chúng tôi không thể sống chung được nữa thì nên ly dị: “Đây là điều bố mẹ không muốn nhưng nó gây ra thì nó phải tự chịu trách nhiệm”.


Bây giờ, tôi không biết phải nói thế nào với anh chị tôi về việc cho cháu nghỉ việc. Còn vợ tôi thì tôi không thể sống thêm với cô ấy nữa. Cô ta đã làm tôi kinh tởm khi chà đạp lên đạo lý luân thường. Nhưng tôi rất thương con và sợ cháu phải lựa chọn nếu có bố thì không có mẹ. Tôi cũng rất sợ khi phải đối diện với bố mẹ tôi với anh chị tôi, tôi phải nói như thế nào với họ? Nếu họ biết về việc này họ sẽ sống như thế nào và nghĩ gì về gia đình chúng tôi?


Tôi cũng không biết phải giải quyết vấn đề này ra sao nữa. Tôi cảm thấy đã mất hết niềm tin vào cuộc sống và con người. Tôi thật sự thất vọng về tất cả rồi, hãy giúp tôi với..