Chắc hôm nay phải xin lỗi các mẹ, các bố là em sẽ phải xả, xả tích cực lên WTT, ngay tại đây, ngay lúc này.


Em mệt mỏi lắm, nó ức chế thần kinh và giờ hậu quả là nửa tháng gần đây. Sớm nhất là ngủ lúc 12h, hoặc 12h30. Hai hôm nay toàn chơi 2h, 3h, 3 rưỡi sáng mới ngủ được.


Em thấy mình mắc bệnh mất, giống như cây đang chết héo, sông đang cạn khô.


Mang tiếng là hay lãng mạn, đòi hỏi này nọ, nhưng cái bt nhất cũng có nổi đâu.


Trước thì em bực vì chồng không chia sẻ. Thỏa thuận, mặc cả, giận dỗi nhiều. giờ chồng cũng phụ giúp.


Nhưng cái ảnh hưởng tâm trạng em nhất là ...chuyện ấy. Đến hôm nay chắc tâm trạng của em mới được phơi bày nhỉ, vì em ngại, em không thích mang tiếng là vì chuyện ấy là em đánh giá, em đòi hỏi.


Cưới nhau cũng hơn 4 tháng, sao nó dài và mệt mỏi thế.


Thời gian đầu, thời gian cuối, thời gian giữa....tiền, việc nhà...cũng có đấy....nhưng sâu thẳm là cái vụ bỏ bê vợ.


Vợ chồng mới cưới mà C nhạt quá, được mấy hôm đầu còn thoải mái. Sau cứ nhạt dần, C luôn coi việc lấy vợ là có thời gian để hưởng thụ, thoải mái thể thao.


Cũng tốt...nhưng cả 2 vc đều đi làm...vợ về tất tưởi mua đồ, nấu ăn...xong lại đợi chồng thể thao về....mới đầu trung bình là 7h15 tối.


Mới cưới mà đi đến đâu mọi người cũng nói vc mới cưới quấn quít,...em nghe mà cứ chán hết cả người. thậm chí bực, cáu khi bạn bè cứ "được như vc mày là thíchnhat, ngưỡng mộ, ....". Em thấy mệt mỏi. Tối về, vợ mới quấn quít, mà chồng cứ game, điện tử, tiểu thuyết...đủ thú vui để ngủ muộn. Vợ lại tủi thân ...ngủ trước.


Sau nhiều lần: nói chuyện thẳng thắn, gửi mail tâm sự, giận hờn,(vc ko bao giờ cãi nhau to tiếng, nhưng em nghĩ có khi nó lại hay nhỉ)...chồng em giờ đã biết: về sớm hơn (7h, nếu có đi thể thao), làm đỡ khi vợ nhờ hoặc vợ bận và dặn làm,. Ok rồi, em hạnh phúc với cách đánh giá của nhiều người rồi nhỉ :(


Em cũng thấy như vậy là tốt lắm rồi, so với bọn vũ phu, gái gú, cờ bạc....


Nhưng em không phải típ có thể dễ thích nghi, với vụ VC ngủ trước, ngủ sau em đã chán lắm rồi. Bình thường những lúc 2 vc ở cùng nhau buổi tối, anh cũng có lúc âu yếm vợ. Mới đầu em cũng thích lắm, ai mà vô tình nhìn thấy chắc nghĩ vc trẻ hăng lắm....


Nhưng em mệt mỏi tâm lý và chán những cử chỉ đấy, khi nó chỉ dừng lại chỉ thế. Trung bình một tuần, dạo này biên độ ngày càng tăng, đợt này sắp nửa tháng rồi, vc trẻ, ở riêng, ko còn nhỏ, ko bầu bí, mới cưới mà thế.


Xét mọi mặt tốt của chồng, em ko thể đánh giá và vì chuyện ấy mà em hết yêu ngay.


Nhưng xin nói thật là tối qua, khi C nằm gác + tay quàng vào vợ em gạt ra, em ko muốn C động vào mình nữa, em chán rồi. Khi nói chuyện về vấn đề này (cũng mấy lần rồi) em toàn bị rơi vào tình trạng là do em ít vận động nên ham muốn nhiều, ko giải tỏa được. Với làm chuyện ấy mệt hơn chạy chục km....


Giờ C ngoan hơn vụ đỡ đần vợ, em cũng chẳng đủ can đảm cứ lâu lâu lại lôi ra nói chuyện vụ này. Các mẹ đừng khuyên em chủ động, em sợ rồi, nói chuyện với nhau như vậy, có lần chủ động, em tưng hửng vì thái độ ham phim ko nhìn sang vợ, chả làm gì cả, đợi vợ làm, em chán hẳn.


Giờ em đang ở tình trạng ức chế, nói thì nói rồi, có phải không hiểu vợ đâu, mà C chẳng thích, chẳng muốn làm. Nói thật, làm kiểu trả bài em càng đau hơn, nên em kệ, em kệ thì chồng vẫn như chả vấn đề gì. vẫn vô tư ngủ muộn, vô tư ko hiểu vợ bi sao.


Chả lẽ cứ dăm bữa nửa tháng lại gửi mail bảo chồng ơi quan tâm chuyện ấy đi à.


Em ức chế vì lẽ đời người vất vả kiếm sống, nhà em cũng chả loại dư giả gì, nhưng em quan điểm chuyện gì ra chuyện ấy, với nó là cái tính.


Em thì đòi hỏi thành ra "sướng quá hóa...ấy à", rồi chả biết mình có quá tham lam, đòi hỏi.


Nhưng em thích biểu lộ và thể hiện tình cảm. Không phải như phim, nhưng cũng là ôm nhau đi ngủ, hôn trán vợ, vuốt tóc vợ, chả phải ngày nào cũng làm, nhưng cũng đừng "mỗi thằng mỗi góc mỗi giờ đi ngủ" như này.


Giờ em chả biết làm gì, chỉ ức chế vào người, giải tỏa chuyện này với người thân, bạn bè cũng khó, có thì cũng chỉ sơ sơ, em cũng thuộc loại kín kẽ mà.


Có lẽ bề ngoài, giao tiếp với 2 vc, nhiều người sẽ nghĩ em là người "hạn chế" vụ đó ý.


Phù....ảnh hưởng cảm xúc quá.