Bố mẹ em người Bắc vào Nam lập nghiệp, em thì học trong Nam từ nhỏ nên nói chung cũng coi đây là quê hương của mình, em rất thích cách sống của người Nam thật thà và giản dị, em lấy chồng người Nam, ảnh nói " trước đây a ko thích người Bắc nhưng từ ngày quen em và gđ em a đã suy nghĩ khác". Nhưng má chồng mình thường xuyên miệt thị Bắc Kỳ trước mặt mình, mình cố gắng làm má vui lòng nhưng cũng ko qua dc cái suy nghĩ của má, bme mình Tết năm nào cũng đem bánh chưng và quà cáp qua chúc tết nhưng chưa bao giờ mc mình qua lại nhà mình, thấy bánh chưng mc còn bĩu môi nói Bánh chưng là của Bắc Kỳ, bánh Tét mới của Nam Kỳ, rồi bm mình về quê mang đủ thứ quà vô nào là miến, đậu phộng,... cái gì cũng lựa đồ ngon mang qua biếu, bố mình còn đi tìm 1 cái quạt tay thật đẹp tặng mc mình làm kỷ niệm, mc mình cũng nói quà kiểu Bắc Kỳ, rồi nhà trồng rau sạch mẹ mình để ăn những cái xấu xấu còn lựa rau ngon biếu thông qua cũng toàn bị chê Bắc Kỳ, mà nói thật do bme mình khiêm tốn chứ nhà mình còn khá giả gấp trăm lần nhà ck mình. Lấy nhau bme mình giúp vốn cho 2 vc mua miếng đất nói 2 vc dành dụm tiền xây nhà. Mc mình nói chỉ có Bắc Kỳ nhịn ăn nhịn mặc mới mua đc đất, mắc gì phải vậy ăn xài cho sướng thân. Pó tay


Có lầ mc mình còn nói thằng B (chồng mình) trước nói ko bao giờ lấy vk Bắc, giờ gặp quả báo rồi đó con, mình ấm ức kinh khủng tối hỏi ck" anh có cảm thấy em là quả báo của đời anh ko?" ck mình xin lỗi thay má ảnh, và nói " nhờ lấy em anh mới bớt ăn xài và lo cho tương lai.


Hình như mọi cố gắng của em đều vô ích, em sinh má cũng chẳng thương con em, con em tập nói má cũng cấm nói giọng Bắc Kỳ, bme em qua chơi thì má nói " ủa má tưởng sui gia má chết hết rồi chư" ( do cách sống của má vậy nên mấy sui gia kia ko thèm qua lại) E tức lắm nghĩ đách thèm nín nhường cho ngta xúc phạm nữa vậy là e xõa luôn, mc em có 5 người con, 2 đứa út láo kinh khủng, nhậu xỉn về quát nạt má, xài xể đủ thứ, có 1 lần e về ngoại chơi chào nhỏ má ko nghe đến lúc về má làm bù lu bù loa nói em mất dạy, coi má ko ra con chó canh nhà, có mặt hàng xóm ở đó em rất từ tốn , ck em lúc đi nghe em chào nên vô bênh em, em nạt chồng ko đc hỗn với má, em khoanh tay xin lỗi má, " con xl vì đã chào nhỏ làm má không nghe, từ nay con hứa chào lớn " hàng xóm nghe vậy nói mc em " chị lãng tai rồi đó, con H trước giờ ngoan ngoãn, lễ phép làm gì có chuyện nó láo". Do hàng xóm nhà em nuôi trẻ mồ côi, em thương tụi nó hay mang sữa và quần áo con em sang cho nên mấy bả quý em lắm. Đến lúc hàng xóm về em vẫn nhỏ nhẹ nói " từ nhỏ bme con dạy con đi thưa về trình lễ phép với người lớn chứ bme con ko dạy con hỗn láo, chửi cha mắng mẹ, xài xể mẹ cha đâu má ạ"( em chửi xéo mấy đứa em ck hỗn láo mà mc e ko bắt bẻ còn em thì bắt từng câu". Khỏi nói mc em tức nổ đom đóm mắt bù lu bù loa chặp nữa, sau vụ đó khỏi đuổi em cũng ôm con đi thuê nhà, ck em chán cảnh gđ xào xáo cũng dọn đồ theo em. Mùng 1 tết e về chúc tết, cũng nói qua với mc " qua năm tụi con vay ngân hàng xây cái nhà nhỏ ở". Mc bốp luôn " hứ cái thứ mà đi vay xây nhà ko bao giờ trả hết nợ". Tức ko chứ đầu năm đầu tháng mà nói như trù ẻo em đâu có vừa " Bắc kỳ tụi con thà nhịn ăn nhịn mặc để lo nhà cửa cho con cái chứ ko ăn sang mặc đẹp mà ở trong rỗng tuyếch má ạ, nếu má ko ưa BK thì cho con xin phép từ nay ko làm má khó chịu nữa, con chỉ sợ xuất hiện trước mặt má rồi má ko vui, thôi con xin phép từ giờ ko lui tới nếu má chưa cho gọi, à con cũng gói nhiều bánh chưng bánh Tét giò thủ,... tính đem biếu má nhưng sợ đồ ăn BK má ko hợp khẩu vị nên đem biếu nhà ngoại hết rồi". Nói rồi nguẩy đít ra về, cảm giác nhẹ lòng từ nay đách phải lui tới cái nơi ko chào đón mình, càng nhẹ gánh.  Em có phải con dâu mất dạy không ạ?


Gởi từ ứng dụng Webtretho của haianh2015