Chào các mẹ, các anh các chị!


Đây là lần đầu tiên em vào diễn đàn tâm sự, em nghĩ ở đây toàn những mẹ các anh các chị đã có gia đình, chín chắn và có cái nhìn khách quan và những lời khuyên, tâm sự, chia sẻ giúp e đỡ tủi hơn.


Như tiêu đề hẳn các anh, các chị hẳn đã hiểu hoàn cảnh của em và cũng sẽ có những suy nghĩ những lời chửi rủa và châm biếm em, cũng sẽ có người nói em dại, nói e ngu nhưng biết làm sao được tình yêu không có sự lựa chọn chỉ là vì em gặp đúng người nhưng sai thời điểm. Bao lần anh nói rằng sao trước đó anh không gặp em trước nhỉ và điều đó làm em nuối tiếc. Vì em là người thứ 3, là người xen vào hạnh phúc của người khác, có hạnh phúc nào cho người thứ 3? . Em đã từng có con với người em yêu tha thiết- người đàn ông đã có gia đình, nhưng đó là quá khứ, quá khứ mà có lẽ suốt cuộc đời này em không thể nào quên được, nỗi đau ấy không bao giờ em quên được.


- 8 tháng đầu quen anh


Em quen và gặp anh lần đầu vào năm cuối đại học, khi còn mấy tuần nữa là kết thúc khóa thực tập, vào sau ngày sinh nhật em một ngày nên e rất nhớ. Nói chuyện với anh nhiều lần, nhìn qua ảnh trên zalo em chẳng có ấn tượng gì cả, không có một chút cảm tình gì, nhưng lần đầu gặp em có cảm giác không như những người con trai khác một cảm giác tự nhiên, gần gũi, thân thuộc và đơn giản. Và chỉ một, hai lần gặp em không biết em yêu anh từ lúc nào, chỉ biết khi ở bên anh em được là chính em. Anh là một kỹ sư xây dựng, qua lời anh nói em biết công việc của anh bận rộn lắm, không phải ngày làm 8 tiếng đâu có khi phải làm cả đêm cả ngày, có khi phải đi công tác xa cho nên thời gian bên nhau không nhiều, đôi khi anh tranh thủ xắp xếp công việc thời gian để gặp em, hoặc hôm nào đi công tác xa dẫn e đi cùng. Anh cũng chưa từng đi chơi tối hay hẹn hò với em như các cặp đôi yêu nhau khác, đôi khi e buồn và tự kỷ lắm, nhưng em biết anh bận rộn và vất vả, nhưng dù thế nào đi chăng nữa chẳng lẽ không có lấy một buổi tối dành cho em, mãi cho đến tận bây giờ em vẫn nghĩ điều đó và mãi sau đó em mới biết được lý do. Thời gian đối với em không quan trọng bởi em biết anh là người em cần, là người em tìm kiếm, e đã nghĩ sẽ chẳng có ai hợp với em như anh, em sẽ chẳng yêu ai như yêu anh được. Tám tháng quen và số lần anh gặp em đếm trên đầu ngón tay, tám tháng là khoảng thời gian em yêu anh mà không suy nghĩ gì, mặc định anh là của em vì em nghĩ chắc chỉ có mỗi em là yêu anh thôi, có mỗi anh là hợp với em thôi. Vì anh k phải có vẻ ngoài cao to đẹp trai như những người khác không phải ở mức khá: vừa lùn, béo, đen, đầu hói, bụng phệ, nhưng em lại thấy yêu cái tính cách của anh, nó hợp với em nên em yêu tất cả những gì về anh. Em có kể với mẹ em về anh, mẹ em có vẻ không ưng lắm vì nhà anh xa, vẻ ngoài cũng không phải đẹp, bố mẹ luôn muốn em lấy chồng gần nhà, nhưng em vẫn kệ và em cũng chưa xác định vì em mới ra trường muốn ổn định công việc vài năm nên cứ yêu vậy thôi, và e nghĩ sau này xác định chuẩn bị cưới em mới dẫn về nhà tìm hiểu 2 gia đình vì quan trọng là do 2 đứa hợp nhau hay không, sống với nhau thế nào, chứ gia đình thì sau cưới về mọi thứ có thể xắp xếp ổn được.


- Sau 8 tháng mọi thứ bắt đầu thay đổi, khi em vừa mới bắt đầu đi làm là lúc em biết tin anh đã có vợ, nhìn cái ảnh cưới của vk ck anh mà em thấy đau nhói, em không biết chuyện gì đang xảy ra, em không tin nó là sự thật. Anh đi làm ngay từ năm 3 đại học ra trường bận rộn với công việc, anh sn 89 làm sao mà đã có gia đình được chứ. Anh còn không thẳng thắn nói chuyện đó cho em biết, lúc ấy em chỉ muốn gặp anh nghe anh giải thích, nghe anh trình bày hay đơn giản nghe một câu xin lỗi từ anh, dù em biết giờ có thể nào cũng không thể thay đổi được sự thật rằng anh đã có gia đình, nhưng anh trốn tránh gặp em, anh chọn sự im lặng và thời gian để giải quyết mọi thứ. Thời gian đó em trầm tính hẳn đi, cứ suy nghĩ vẩn vơ. Đúng là thời gian là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương, em chấp nhận, em đã chấp nhận chuyện đó chấp nhận việc chia tay trong im lặng, chấp nhận việc anh có vợ và em buông mặc dù vẫn còn tình cảm vẫn đau lắm.


Nhưng gía như anh cứ vô tâm như vậy với em, giá như anh đừng liên lạc với em nữa. Anh theo dõi zalo. facebook và những dòng stt của em, thời gian khi mọi thứ dần ổn, em đã dần chấp nhận sự thật ấy anh lại liên lạc với em, nói gặp em, em vẫn còn tình cảm với anh và muốn nghe anh giai thích. Nhưng tình cảm chẳng ai có thể biết trước được, nó khó điều khiển lắm, em lại vẫn gặp anh, vẫn yêu anh, tình yêu ấy càng sâu đậm hơn nhưng lại lo nghĩ nhiều hơn, đề phòng nhiều hơn. Anh nói anh muốn có vợ 2, anh nói " anh yêu em nếu như anh nói anh có vợ thì làm sao em yêu anh được" . Đúng có lẽ nếu ngay từ đầu anh nói anh có gia đình có lẽ cảm xúc, tình cảm trong em sẽ có sự đề phòng hơn, để k yêu anh như vậy. Em bị dị ứng với những người có gia đình, đối với em họ thuộc thế hệ khác mà em nghĩ em phải gọi bằng chú, họ có cuộc sống khác em có gia đình và cac mối quan hệ phức tạp còn em là một cô gái tự do, vô tư. Ngay cả nói chuyện hay làm bạn em cũng phải dè chừng vì em sợ hiểu lầm, sợ có gì đó không hay.


Em biết mối quan hệ giữa anh và em sẽ chẳng đi đến đâu cả, em vẫn yêu anh và em hi vọng nó kết thúc vào một ngày gần nhất vì bây giờ xa anh đối với em khó quá. Em nghĩ chỉ có cách em yêu ai đó thì em mới quên anh được, và em cứ nghĩ như vậy. Em gặp gỡ và nói chuyện với nhiều người nhưng chẳng ai cho em cảm giác khi bên anh, có thể chưa tới lúc, e chẳng giấu diếm anh điều gì, anh nói a gen khi thấy em nhắn tin với người khác, e cũng đã thẳng thắn nói với anh rằng em với anh sẽ không đi đến đâu cả, bây giờ cứ yêu như này vậy thôi. Anh là người đầu tiên em yêu và trong đầu em chưa từng có suy nghĩ quan hệ trước hôn nhân và em với anh với danh nghĩ là nhân tình nhưng nó chẳng giống như vậy chút nào. Anh cũng yêu em, nhưng anh là người có trách nhiệm e cảm nhận vậy, anh bận rộn công việc nhưng mọi công việc của gia đình anh ấy đều đừng ra lo hết mọi thứ, em nhìn anh ấy có cảm giác là con người của công việc cảm thấy thương, vừa yêu lại vừa thương. Em cũng chẳng biết tình cảm này đến bao giờ mới kết thúc được. Trong đầu em chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ xen vào gia đình ng khác, sẽ phá hoại hạnh phúc của người khác, đã bao lần em muốn nói chuyện trực tiếp với chị- vợ của anh, nhưng chỉ vài câu chửi rủa em qua zalo của anh thì chị ấy trốn tránh, không biết chị ấy sợ điều gì mà không dám nói chuyện thẳng thắn trực tiếp với em. Nếu như chị không im lặng có lẽ mọi chuyện không xảy ra rồi.


Một tháng sau tết em tự kỷ em không muốn nói chuyện không muốn gặp anh , em đã rất vui, e mới nghỉ công việc cũ và hiện chỉ ngồi nhà tìm việc. Em xa lánh với thế giới bên ngoài chỉ thi thoảng gặp bạn thân đi lượn phố cho đầu óc thỏa mái thôi. Em nghĩ có lẽ e dần quên anh được rồi, e đã tập được thói quen không gặp anh, một tháng không phải quá dài nhưng với em như thế là nhiều rồi. Rồi em về quê một tuần, e cảm giác thấy cơ thể em có sự bất thường, e chán ăn hẳn đi, đêm đến đau bụng mà lúc nào bụng cũng chương lên mặc dù em chẳng ăn gì. Em bắt đầu lo lắng và suy nghĩ vẩn vơ, và có lẽ nghĩ nhiều đến nỗi đêm e nằm mơ e có thai cái chân của em bé in rõ lên bụng em, em nghĩ lên hà nội em sẽ phải kiểm tra. Và ngày đầu tiên lên e dùng que thử và bất ngờ với kết quả, e còn không biết trong đầu em lúc ấy nghĩ cái gì, e chụp ảnh gửi anh và nói sẽ đi siêu âm, anh đưa em đi và kết quả là thai được 7 tuần 1 ngày. Em không thể tin được chuyện đó lại xảy ra với em, em không quan hệ mà, em vẫn còn trinh mà tại sao lại có thai được chứ. Em đã khóc, em không biết phải làm sao bây giờ, em không biết chuyện tiếp theo phải làm thế nào, trong đầu em lúc ấy chỉ có suy nghĩ rằng sẽ bỏ nó, vì trước đây e đã từng nghĩ nếu e có thai mà đẻ nó ra nó khổ, em khổ, bố mẹ và mọi ng khổ thì thà rằng không có nó còn hơn. em đã suy nghĩ rất nhiều, anh - em biết là cũng chẳng giải quyết dc gì, anh không thể cho em hướng giải quyết. Anh ấy chỉ nói đẻ ra rồi 2 đứa nuôi, đâu có đơn giản như vậy, rồi chỉ sau một ngày anh đưa em đi phá thai. Lúc ấy e chỉ nghĩ được có 2 việc, là đẻ thì con em không có tương lai không có sự chăm sóc đầy đủ của bố, và vì bố mẹ em em không thể để họ biết, nếu đẻ em sẽ vào nam sống hơn một năm hoặc sẽ đi đến đâu đó không ai biết. Nhưng mọi thứ khó khăn quá, một mình em không thể làm được mọi thứ, anh ấy có gia đình, có công việc không thể lúc nào cũng bên cạnh em được, em chỉ biết tin vào bản thân mình thôi, nhưng em lại không chắc cho nó được cuộc sống cả tình cảm, vật chất như bao đứa trẻ khác, nó sẽ biết mọi chuyện và em không thể dạy dỗ nó khi chính bố mẹ nó còn sai. Em đã nghĩ nhiều lắm, nếu bỏ con em lại sợ đau, thật sự e sợ đau thể xác hơn là đau về tinh thần. Và cuối cùng em không có sự lựa chọn nào khác, em đã bỏ con em rồi.


Sau khi bỏ con về đến nhà em lại biết được nhiều điều hơn, anh ta nói rằng anh ta đã nói chuyện em có bầu với mẹ và chị gái và chị gái nói đừng bỏ nhưng sự thât không phải vậy, đúng là anh ta đã nói nhưng họ không tin. Sau khi em bỏ con về, chị gái anh mới nhắn tin cho em biết, nếu chị ấy biết được sẽ không để e phải bỏ con em đâu. Lúc trước cũng vì em nghĩ chẳng ai cần nó cả, anh ấy nói với mẹ và chị nhưng em không thấy họ nói j với em, em nghĩ họ không chấp nhận nó, và ngay cả bố nó cũng không tha thiết cần nó. Giờ chị nói vậy em đau đớn vô cùng, em bắt đầu hối hận, em khóc rất nhiều, lẽ ra em có thể được làm mẹ, lẽ ra con em có thể được sinh ra. Và môt sự thật còn đau đớn hơn là vợ anh ta cũng có bầu bằng em, tại sao con anh ta dc sống còn con em lại phải bỏ, tại sao chị ta có bầu e cug có mà em lại phải là người bỏ con em đi. SAu khi em bỏ con những suy nghĩ về cuộc sống của nó tan biến, lúc em bỏ em chỉ nghĩ đến sự đau đớn của bản thân em, dù rất sợ đau nhưng vì tương lai của nó em buộc phải bỏ, em không nghĩ sau khi bỏ rồi em sẽ có cảm giác như thế này. Em muốn và em cần nó đến nhường nào, e còn muốn biết nó là con trai hay con gái chỉ 5 tuần nữa là em sẽ biết thôi mà, em muốn biết nó giống em hay giống anh, em muốn có cảm giác được làm mẹ. Nó là đứa con đầu lòng mà chẳng bao giờ em có được nữa rôi. Em có thể làm mẹ đơn thân mà, bao nhiêu người có thể làm được sao em lại không làm được. Giờ ra ngoài đường sao em thấy bà bầu và trẻ con nhiều đến vậy, e lại tủi thân, em xem clip khoảnh khắc bé được sinh ra mà em thấy đau lòng vậy. Anh là người em tin và yêu tha thiết nhưng anh giấu em quá nhiều thứ. Em thương con em, lúc trước và sau khi bỏ con sao em nghĩ được nhiều thứ vậy, sao cái lúc trên đường xuống viện em chẳng nghĩ được nhiều như thế, giá anh nói với em vợ anh cũng có bầu có lẽ vì đố kỵ và gen em sẽ không bỏ con đâu, giá như anh quyết định cho em, giá như anh có thể cho em sự tin tưởng, giá như anh bỏ mặc em như bao người.


Bây giờ cũng đã 20 ngày kể từ ngày ấy, nhưng chẳng ngày nào e k ngừng khóc, em hối hận, e cần con, e thương nó. Em biết mọi thứ đã quá muộn không thể cứu vãn, em nt cho vợ anh, chị ấy vẫn im lặng sau đó là những câu chửi rủa của em gái anh dành cho em. Anh lại bận đi công tác, thời gian này chỉ có một mình em với nỗi đau, e chẳng dám nói với ai ngoài anh cả, e vừa nhớ anh, vừa yêu vừa hận. Ngày nào em cũng nhắn tin cho anh, nhưng đổi lại là sự im lặng, anh nói cái j qua rồi là xong nói em đừng nghĩ nhiều đừng suốt ngày nhắn tin làm phiền anh nữa, anh bận công việc. em đã cố đã cố không nt cho anh dù em biết cũng chỉ là một minh e nói mình em nghe thôi nhưng nói ra em vẫn thấy thỏa mái hơn. Có lẽ sau này thời gian, công việc mọi thứ tạm xóa nhòa mọi thứ nhưng nỗi đau này em không thể nào quên được mỗi khi nghĩ tới con, tới anh nước mắt em cứ chực trào ra, mọi chuyện cứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.


Em biết sẽ khó khăn lắm, em biết rằng dù em k làm được em cũng phải cố làm, em không thể đối mặt với anh và coi như không có chuyện gì xảy ra được. Em sẽ gặp anh lần cuối, e sẽ trả lại anh tất cả, e nợ vợ anh một lời xin lỗi, em nợ bố mẹ em, em nợ con em, cả đời này e nghĩ em chỉ sống để trả nợ mà thôi. Em cũng không biết em có thể yêu thêm được ai nữa hay không, không biết có ai chấp nhận cái quá khứ này của em hay không, em sợ lắm, em sợ ngta sẽ dằn vặt, trì triết cái quá khứ đau khổ của em, em sợ một cuộc hôn nhân không hạnh phúc và tan vỡ.


Em sẽ kết thúc mọi thứ với anh, chỉ có kết thúc em mới có thể bắt đầu lại được. Em không biết sau em anh còn đến với ai nữa hay không, em chỉ mong anh đừng làm những người phụ nữ xung quanh anh phải đau khổ. Có lẽ nếu không xảy ra chuyện này, e sẽ ghi nhớ mối tình này như một kỷ niệm đẹp nhưng giờ với em nó chỉ là quá khứ đau buồn. Hạnh phúc đến với em khó khăn vậy sao, bao người đều có được hạnh phúc của mình, tại sao em lại không có được. Tại sao những người đàn ông có vợ lại cứ làm khổ những người con gái khác vậy, tại sao anh biết anh có vợ mà vẫn làm quen em vẫn gặp gỡ và dấu em. Giá như anh cứ đểu như bao người, giá như anh cứ thẳng thắn nói với em rằng anh có vợ, anh muốn có vợ 2 và anh muốn gì ở em, thà rằng anh như bao người đổi tiền lấy tình, thà rằng em là loại con gái bóc bánh trả tiền như lời chị và em gái anh nói có lẽ em không phải như thế này. Anh đã không cho em sự lựa chọn, cũng không thể đem đến cho em hạnh phúc hoàn hảo nhưng anh vẫn muốn có em. Vì anh, vì hoàn cảnh của anh mà buộc em phải bỏ con em. Vợ anh với anh cũng có bầu trước khi cưới mà, nếu như lúc ấy anh cũng dối vợ anh, nếu như lúc ấy anh không cưới vợ anh hay anh có vợ rồi, thì vợ anh cũng sẽ như em bây giờ thôi. Chỉ là số vợ anh may mắn hơn em, con anh may mắn hơn con em. Giá như không phải là anh, giá như anh chưa có vợ thì lẽ ra em đã có một đám cưới, con em đã được sinh ra có cả bố và mẹ và hạnh phúc biết nhường nào khi em lấy dc người em yêu.


Mọi chuyện đối với em giờ quá mệt mỏi, em chẳng muốn lắm gì cả, suốt ngày nằm nghĩ và khóc một mình. Anh bận công việc, e chỉ xin anh 30 phút nói chuyện để kết thúc mọi thứ mà sao khó khăn quá vậy. Em biết anh đang trốn tránh em như lần đầu ấy, nhưng em sẽ không để mọi thứ im lặng như vậy, em sẽ trả lại cho anh tất cả, e sẽ nói mọi chuyện với vợ của anh và xin lỗi chị ấy. Mong chị và con khỏe mạnh, ngày xưa chị nt cho em nói em tránh xa và đừng bám anh nữa, giờ thì em buông thật rồi, không biết con anh sẽ là con gái hay trai nhỉ nó sẽ được sinh ra vào tháng 10 này giống con em, chắc chỉ lệch nhau vài ngày thôi. Em hi vọng nó lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn, hãy sống tốt, sống thay cho con em. Em sẽ cố gắng sống tốt, cố gắng kiếm thật nhiều tiền để trả nợ. Chỉ có bận rộn e mới tạm quên đi mọi thứ. Em đã nghĩ e sẽ chẳng yêu ai nữa, em sẽ làm mẹ đơn thân, em lại cười chính bản thân mình làm mẹ đơn thân ư khi mà em đã từng vứt bỏ đứa con chưa chào đời của mình để rồi bây giờ nói muốn làm mẹ đơn thân. Em muốn trả nợ cho anh để cho dù kiếp này hay kiếp sau em cũng không muốn gặp lại anh nữa, việc gặp và quen biết anh là sai lầm và sự đau khổ nhất cuộc đời em.


Có thể các chị các anh đã từng trong hoàn cảnh của em hoặc có vợ có chồng ngoại tình, em chỉ nghĩ rằng mọi người nên tìm hiểu rõ mọi chuyện, nên thẳng thắn nói chuyện trực tiếp với nhau có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề tốt hơn. Không phải cứ chửi nhau, đánh nhau mà mọi chuyện sẽ tốt hơn, mỗi người một hoàn cảnh không ai giống ai cả. Em biết là em sai, sai ngay từ đâu, xã hội sẽ chửi rủa em là kẻ phá hoại hạnh phúc người khác. Em chẳng biết đổ do ai, do em do tình cảm của em, em không biết cách điều khiển nó, không dứt khoát được sớm hơn nên bây giờ em phải chịu hậu quả này suốt cuộc đời, năm nay năm hạn của em nhưng có lẽ là hạn cả cuộc đời. Mọi thứ có thể giải quyết nếu nói chuyện trực tiếp thẳng thắn với nhau tại sao cứ phải chọn sự im lặng, thời gian có thể làm vơi đi nỗi đau những có những nỗi đau không bao giờ có thể xóa được, nó là vết nhơ trong cuộc đời em.