Mình có vấn đề nhỏ này muốn hỏi mọi người nhé:



Các mẹ có con nhỏ, ở cùng nhà chồng nhé, khi đến bữa tối, thì con được ngồi cùng cả nhà hay mẹ phải cùng con làm gì đó (cho con ăn, hoặc chơi với con…) sau đó mẹ mới ngồi vào ăn sau cả nhà, một mình??



Về phía nhà chồng, thì họ nghĩ là, cho trẻ con ngồi cùng làm cả nhà ăn… mất tập trung, mất ngon.



Về phía mình, đầu tiên mình ko nghĩ ngợi gì. Nhưng ngày này qua ngày khác, mọi người ngồi vào bàn ăn rôm rả, còn mình thì đói meo nhưng vẫn là người ăn cuối cùng, dù được để phần tử tế, nhưng thức ăn lúc nào cũng lạnh ngắt, cảm giác phải ngồi ăn một mình không nhá nổi cơm. Chồng lúc thì ngồi cùng, lúc không… Đi làm cả ngày chỉ có mỗi bữa tối là quan trọng nhất, nhưng hôm nào cũng nhệu nhẹo nhai cho xong, buồn thiu.



Mình đang nghĩ có nên hành động để giải quyết vụ này ko? Nếu hành động, có nghĩa là mình sẽ nói chuyện với OX để anh hiểu, từ đó anh sẽ là người quyết định từ nay con sẽ ngồi cùng mâm. Nhưng như thế thì con sẽ khá là nghịch ngợm. Mình ko nỡ để mọi người ăn mất ngon. Nhưng nghĩ khía cạnh khác, thì con cứ như thế đến bao giờ mới tự chủ khi ngồi bàn ăn cùng người lớn (vì ko có cơ hội để tập ngồi ngoan khi ngồi cùng)???



Mình có nên hành động ko? Hay cứ để như vậy? Từ bây giờ đến lúc chuyển ra chắc phải… 5 – 6 tháng nữa.



Đôi khi mình nghĩ nếu là nhà mình, thì chẳng bao giờ có chuyện chị dâu mình phải ngồi như vậy. Cái cảnh mình ngồi xa xa cả nhà đang ăn uống để đợi ăn sau, nó thế nào ý…