Chị em ạ, em có ông chồng hay ghen khổ lắm ạ, đi đâu cũng kè kè theo, chỉ cần em nói chuyện với đồng nghiệp hay bạn nam nào thôi là chồng em cũng có thể ghen đỏ mắt lên, nhiều khi còn mất kiểm soát, nói ra những lời thô tục với người ta nữa. Người ta hay bảo chị em phụ nữ chúng mình hay ghen nhưng nhà em thì lại ngược lại hoàn toàn, chồng còn ghen hơn cả hoạn thư. Có lần em đi liên hoan với công ty, xe em bị hỏng thế là em đi nhờ 1 anh đồng nghiệp chở tới chỗ liên hoan, gặp ngay chồng cũng đang đi ăn với vài người bạn ở đó. Vừa nhìn thấy em chồng đã kéo em lôi đi trước mặt bao nhiêu người, mà lúc đi vào là bên cạnh còn có vài chị đồng nghiệp nữa chứ ko phải chỉ có em và anh kia vậy mà chồng em cũng ghen cho được. Em có giải thích thế nào chồng cũng không nghe. Em chẳng còn tâm trạng mà ăn uống nên xin phép về trước. Đêm đó chồng em về nhà trong bộ dạng say khướt, chẳng còn biết trời đất gì. Về đến nhà là lại bắt đầu gây chuyện với em, đòi ly hôn. Em bực bội lắm nhưng cũng cố gắng nhịn vì biết chồng đang say và vì quá ghen nên mới như vậy. Sáng hôm ngủ dậy, em cũng làm như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn nấu ăn bình thường còn chồng thì mặt nặng mày nhẹ, chẳng nói chẳng rằng. Em cũng chán chả buồn nói.

Nhưng mà chuyện chưa dừng lại ở đó. Ngày hôm sau tới công ty làm việc, anh đồng nghiệp kia nói lại với em là chồng em đã đến tận đây và gọi a ấy ra nói chuyện, cảnh cáo rồi còn dọa nạt các thứ nữa. Em không ngờ chồng lại ấu trĩ như vậy, chuyện không có gì rồi làm loạn cả lên khiến em cực kì xấu hổ với anh đồng nghiệp. Về nhà em tra hỏi thì chồng chối đây đẩy, còn kêu người ta bịa chuyện. Tra khảo 1 hồi lão mới chịu nhận rồi nói xin lỗi hứa sẽ không ghen vớ vẩn như vậy nữa.

Nhưng nào có giữ được lời hứa, lần này là ghen với cả ông thợ sửa ống nước luôn. Nhà em bị hỏng ống nước, em gọi thợ đến sửa, đúng lúc đó thì chồng em về nhìn thấy lại bắt đầu nổi cơn ghen, quát mắng người ta rồi đuổi về làm anh kia cũng sợ xanh cả mặt. Bọn em lại cãi nhau, mà chồng còn đưa ra những lý lẽ không thể nào chấp nhận nổi, bảo sao không gọi thợ nữ mà nhất định lại gọi đàn ông, rồi là trong nhà có người lạ sao phải khóa cửa, chắc chắn làm cái gì mờ ám nên mới phải khóa cửa lại, không cho ai nhìn thấy,.... Em tức đến hộc máu với cái kiểu lý luận cùn của chồng. Bức bối quá, em sang nhà đứa bạn ở vài hôm, không hiểu sao lão chồng lại có thể ghen đến mức vô lý như vậy được. 

Qua vài ngày ở nhà bạn thì chồng gọi điện thoại liên tục, toàn lấy lý do không biết đồ đạc để ở đâu rồi gọi hỏi, em đến phát cáu vì ngày gọi cả chục cuộc. Có lần đang ngồi ở công ty thì chồng nhắn tin

"Vợ ơi thuốc gan của anh tên gì nhỉ? Anh đồng nghiệp đang hỏi mà a không nhớ"

"Gasilyne"

"Mà em để thuốc ở đâu, mấy hôm nay anh tìm ko thấy"

"Trong ngăn tủ ở phòng ngủ"

"Ngày uống mấy lần hả vợ"

" Ngày nào anh cũng uống mà cũng quên được hả?"

" Vì vợ toàn để sẵn cho anh, nên anh ko nhớ. Thôi vợ về cho anh uống thuốc đi, mấy hôm nay ko có em, anh cũng không uống thuốc, gan lại nóng khó chịu lắm. Anh nhớ cơm vợ nấu nữa"

Xem xong tin nhắn em không trả lời lại nữa và sau đó là loạt tin nhắn khủng bố từ chồng. Em phải giả vờ lạnh nhạt như thế để cho lão chồng chừa. Tan làm em thấy chồng đứng dưới công ty chờ em, vừa nhìn thấy em lão hớn hở ra mặt, bảo chở em về. Lúc ấy có mấy chị đồng nghiệp ở đấy, em không muốn mọi người biết chuyện nhà em nên đồng ý để chồng đưa về. Đi được 1 đoạn em bảo chồng cho xuống thì chồng nhất quyết không và bảo "giờ anh cầm lái, muốn dừng hay không là quyền của anh". Vừa đi đường chồng vừa năn nỉ em về nhà và hứa sẽ không ghen nữa, nếu ghen thì cứ việc đánh thậm tệ. Em cũng mủi lòng nên đồng ý. Từ ngày làm lành với chồng đến giờ cũng được 1 tháng rồi, chuyện chồng ghen chưa xảy ra. Mong là chồng em đã hiểu ra và thay đổi thật. Không biết có phải vì bị nóng gan nên chồng em mới hay ghen và nổi khùng như thế không nữa.