:Crying: Em chào cả nhà, chào các mẹ. Thực sự em rất buồn nên mới viết những dòng tâm sự lên đây mong mọi người cho em lối đi.


Em thực sự rất buồn, người mà em đã từng tin tưởng lấy làm chồng lại hoàn toàn làm em thất vọng. Anh ta lười nhác, vở chửa mà không hề làm đỡ việc gì, việc gì cũng bắt em làm, em có nói lại thì giận dỗi bỏ nhà đi không ăn cơm. Đến khi em buồn quá nói với bố mẹ đẻ em thì anh ta dùng cái mồm của mình bao biện hành động và bảo chửa thì chửa chứ chẳng có việc gì là không làm được cả. Tất nhiên, bố mẹ em không bảo giờ mắng con rể, chỉ dùng em để nói anh ta. Vậy mà anh ta không hiểu, anh ta nghĩ mình đắc thắng lắm đấy, bố mẹ em mắng em mà. Em buồn lắm.


Anh ta còn tính chi li từng đồng mỗi tháng đưa em, có mẹ nào mà thời buổi này chồng đưa cho 2tr/tháng ko? mà bọn e phải thuê nhà. Có nói với anh ta là hết tiền thì anh ta quay ra bảo em không biết chi tiêu. Vợ chửa mà bồi bổ không có, chỉ loanh quanh tiền thuê nhà, cơm cháo điện nước là hết tiền, vậy mà anh ta bảo em không biết chi tiêu.


Với người ngoài anh ta khéo vô cùng, vợ sếp có hắt hơi sổ mũi là anh ta đưa đi khám ngay, trong khi đó, bản thân vợ anh ta thì chưa bao giờ anh ta mua cho viên thuốc, có mua thì em cũng nhờ mỏi mồm. Nửa đêm em sốt gọi anh ta lấy cái trườm chán, anh ta vùng vằng không lấy và bảo "ngủ đi, mai lấy". Em chán và mệt mỏi lắm rồi. Em chỉ thương đứa con trong bụng mình chẳng nhẽ chưa sinh ra đã không có bố. Em phải làm thế nào đây?