Xin chào các mẹ! Mình hiện đang sống và làm việc tại Tp.HCM, mình tham gia diễn đàn wed trẻ thơ cũng vì muốn học hỏi thêm kinh nghiệm cũng như tâm sự những điều mà mình không biết giải bài cùng ai, trong cuộc sống đôi lúc buồn cần một người tin tưởng để gởi gấm tâm sự sao mà khó đến thế, giống như cả thế giới đang quay lưng lại với mình...nhiều lúc mình như rơi vào hố sâu của vùng lầy chán nản, hy vọng sau khi mình đăng bài viết này cùng với sự sẽ chia của các mẹ giúp mình cảm thấy nhẹ lòng hơn.


Mình 27 tuổi, hiện có một cậu con trai 19 tháng tuổi, mình làm kế toán cho công ty gia đình chồng, trước khi về làm cho gia đình mình làm kế toán tại một trung tâm nhà nước và bố chồng làm giám đốc, mình và chồng quen nhau cũng tại nơi đó, hai đứa làm việc chung và yêu nhau bốn năm thì cưới, lúc mình về nhà chồng cũng là lúc bố chồng về hưu và thành lập công ty riêng, và thế là mình cũng nghỉ việc cơ quan theo chồng về làm cho bố.Bạn bè ai cũng bảo mình dại, làm chung nhà chồng nhiều va chạm, làm cùng chồng suốt ngày đối mặt công việc gia đình sẽ khiến vợ chồng lục đục...nhưng cuộc sống nào có theo ý mình, lấy chồng theo chồng là chuyện không thể nào chối cãi, lẻ nào bố kêu về mà mình không về, sống cùng nhà với nhau biết nhìn mặt thế nào, khó xử đôi bề.


Những tưởng chỉ cần cố gắng, chịu khó siêng năng biết nhẫn nhịn thì sẽ không có chuyện gì, nhưng cuộc sống vốn không hề đơn giản, con người ta dù có giỏi chịu đựng cũng sẽ đến lúc quá giới hạn rồi bị nổ tung...cũng may chồng là mối tình đầu nếu không mình sẽ phải suy nghĩ và so sánh, chỉ có mình chồng nên tốt nên xấu thì cũng chỉ có anh, không có người xưa để đem ra so sánh, mà đàn ông thì cực kỳ ghét bị so sánh.Chồng đã ở tuổi 28 mà cái gì cũng mẹ, đến ly nước cốc sữa cũng mẹ, có vợ sai vợ không vợ thì nhờ mẹ, nhiều lúc muốn xin nhà chồng cho vợ chồng ra riêng để anh có tính tự lập, sống mà cứ ỷ lại mình cảm thấy rất khó chịu.Nhiều lúc ngồi khóc mà nghĩ không biết anh có thương vợ không mà dửng dưng đến vậy, ngày biết mình đã mang giọt máu của anh những tưởng anh sẽ rất vui và cảm ơn vợ nhiều lắm...nhưng thật phủ phàng, anh chẳng những không vui mà còn kêu mình bỏ đi..mình được cưới hỏi đàng hoàng đâu phải mình chữa hoang mà anh lại nở nói những lời không suy nghĩ khiến mình bị tổn thương đến vậy, mình đã khóc thật nhiều nhưng vì con mình đã vượt qua... lúc có bầu được 8 tháng, mình thích tự tay giặt cho con iu những bộ đồ nhỏ nhỏ xinh xinh, giặt xong mình nhờ chồng mang lên sân thượng phơi nhưng anh thà ngồi chơi game cũng không giúp mình, mình đã phải chia ra hai lần cho nhẹ rồi leo từ tầng 1 lên lầu 3 phơi đồ, vừa đi vừa tủi thân ghê lắm, người ta lấy chồng để chồng phụ vợ san sẽ gánh vác chuyện gia đình, còn mình lấy chồng để chuốc thêm gánh nặng.Giờ cưới nhau cũng gần được 3 năm nhưng anh vẫn không thay đổi, anh sáng làm việc mình cũng làm việc, hết giờ làm anh đi chơi thể thao còn mình nấu cơm dọn dẹp chăm con... đã vậy mẹ còn chồng rất hay bênh vực chồng, từ lúc sinh ra cho đến nay con đã gần 2 tuổi mà anh chưa hề phải thức đêm chăm con lần nào, con bệnh khó ngủ mình bế trên vai đi đi lại lại mệt đã đành, con khóc anh không ngũ được anh cũng la mình, anh không hề nghĩ là vợ cũng rất mệt ( thà làm mẹ đơn thân)...mẹ chồng bảo ngày xưa mẹ cũng vậy bố chồng không phụ gì đâu, mẹ nói vậy rồi thì mình cũng không biết nói gì nữa, nói chung mỗi ngày một ít dẫn đến tâm trạng xấu như bây giờ, không thể nói hết bằng lời, mình cũng không diễn đạt hết, mình không có thời gian viết văn chương hoa mỹ, cũng không có thời gian đúc kết sự việc, buồn muốn tìm nơi để trút bớt nên lên máy tính ngồi gõ cho nhẹ lòng thôi, cảm ơn các mẹ đã đọc tâm sự của mình.