Tâm trạng mình đang rất ngổn ngang, bối rối. Mình muốn xin mọi người những lời khuyên. Vì nếu tình trạng cứ như thế này mình cảm thấy bức bối không thể chịu được. Mình năm nay 30, chồng 36, có 1 bé trai 5 tuổi. Vợ chồng mình gần như ly thân đã 3 tháng nay. Vẫn ở chung nhà nhưng mỗi đứa 1 phòng, ko nói chuyện với nhau, chỉ trao đổi khi có việc bắt buộc phải nói. Thực ra mọi chuyện cũng đã trục trặc từ lâu, nhiều nguyên nhân tác động nhưng cái chính là về kinh tế và cách sống, lối suy nghĩ khác nhau. Cuộc chiến tranh lần này cũng thế. Mình hiện tại đi làm tại 1 công ty tư nhân còn chồng làm tự do, thu nhập ko ổn định. Gần 1 năm nay kinh tế hầu hết là mình lo. Có những lúc chồng còn lấy cả lương của mình để trả nợ cho việc làm ăn thua lỗ. Mình cũng nhiều lần khuyên chồng nên xin 1 cv ổn định để làm chứ cứ ở nhà rồi làm mấy việc linh tinh, rồi cờ bạc là mình ko muốn. Vì việc này mà 2 vc cãi nhau rất nhiều lần. Khi không có tiền, thạm chí chồng mình còn đi cắm xe, mà nhà chỉ có 1 cái xe để mình đi làm, đưa con đi học. Những hôm ấy chồng mình mượn xe bạn đưa con đi còn kệ mình tự lo, đi bộ, đi xe ôm mặc kệ. Lần chiến tranh này cũng vậy, chồng mình lại cắm xe. Hôm đó mình đi liên hoan cùng công ty, chồng nhắn tin là nhờ bạn lai về có việc ko đón được. Về đến nhà vừa mở cửa bố chồng hoi " xe đâu?" là mình biết ngay. Bình tĩnh lên phòng hỏi " anh cắm xe à?" chồng mặt lạnh như tiền bảo "ừ". Mình chỉ hỏi " anh cắm làm gì, anh có biết em đi làm, con đi học bằng gì?" Và chồng nói những câu mình ko thể quên " mày nói nữa bố đánh chết mẹ mày bây giờ". Thực sự nghe xong câu nói đó mình như chết lặng. Cảm giác phẫn uất và có cái gì đó trong mình đã chết. Mình bỏ ra ngoài... Từ hôm đó mình cảm thấy coi thường người đàn ông này, mình chẳng còn cảm giác yêu thương, thông cảm hay quan tâm j nữa. Đối với anh ta mình chỉ thấy phẫn uất và tức giận. Có lẽ tình yêu đã hết, mình chỉ thương con. Nó lại hợp với bố hơn mẹ. Hiện tại mình đang phân vân không biết nên làm gì. Nếu như chồng mình biết lỗi thì mình còn đỡ ức. Mình tự nhủ sẽ tha thứ nếu anh ta xin lỗi, để gia đình trở lại bình thường, ko còn ko khí ngột ngạt. Thực ra như bây giờ cũng tốt, như những người trọ cùng nhà. Nhưng mình cũng ko muốn sống trong sự ấm ức rồi lâu dần có khi thờ ơ và coi khinh lẫn nhau. Mọi người hãy cho mình lời khuyên thoát khỏi cảnh này.