Bức xúc quá không nói được với ai lên đây nhờ mọi người tư vấn giúp


Chồng tớ có công ty tại nhà, thuê được 1 nhân viên, thoạt đầu để nhân viên bắt đầu việc cho sớm (nó từ xa đến, không có nhà ở), tớ cho nhân viên ở luôn tại nhà tớ.


Để tớ nói luôn là nhân viên cũng già, chồng con ở xa, mà lại hơi hâm hâm nên nói chung chẳng phải hot girl hấp dẫn gì



Chồng tớ hay làm việc khuya (làm ngày làm đêm mà). Trước đây tớ cũng buồn bực vì vợ chồng chẳng quấn quýt mấy vì ông ấy cứ phải làm việc miết (mặc dù khi gần nhau thì vẫn rất yêu nhau). Thế nhưng dần dần tớ cũng quen, chồng cứ làm, tớ dỗ con rồi ngủ.


Nàng nhân viên này làm việc nhiệt tình tới mức thức khuya cùng chồng tớ. Mới đầu cứ ngồi làm việc ở phòng khách nhà tớ, kéo chồng tớ ra hỏi giữa giờ cơm giờ ăn.v.v...(thì chồng tớ đúng là cũng vừa ăn vừa làm, nhưng mà...), tớ cũng bực nên cũng nói khéo là phải rõ ràng giờ giấc, nàng có nói là khi nào gia đình nàng qua thì nàng không làm quá giờ, nhưng giờ nhiều việc quá nên nàng phải xin lỗi tớ mượn chồng tớ (Đã bảo là nói chuyện hâm mà lại).


Nhưng từ khi văn phòng dời xuống dưới lầu thì nàng ấy cứ thức khuya làm việc cùng chồng tớ, có hôm qua nửa khuya luôn. Tớ để ý cũng vài hôm rồi. Mà cái văn phòng thì nhỏ, cửa thì đóng. Người bình thường nhìn vào cũng thấy là không đúng mực, huống hồ tớ là vợ.


Tớ cũng chịu không nổi nên đã nói thẳng với chồng là tớ không thích như thế, thà là anh ấy thức khuya làm việc một mình (tớ chịu được, vì đâu bắt ổng bỏ bớt việc được đâu!). Ổng đáp là có nhân viên nhiệt tình thế sao lại làm mất nhiệt huyết của họ.



Sự vô duyên đến mức trân tráo của nàng nhân viên này càng ngày càng làm tớ khó chịu. Vì tớ cũng giữ một chân trong công ty nên có nhắc nhở nàng mấy lần về công việc (vì nàng làm việc khá yếu), nàng lại cứ cãi. Tớ mệt vì phải đào tạo một người quá thiếu cơ bản nên đành thôi (tớ không thể đuổi, vì đuổi phải thông qua nhiều người nữa, nhiều thủ tục nữa). Thế là nàng cứ làm việc với chồng tớ, nhơn nhơn thế nào vừa rồi còn gởi email yêu cầu tớ mua đồ mới khiếp chứ.


Chồng thì tỏ vẻ độ lượng, nhân từ, xót thương vô cùng...nào là tớ quá cảm tính, nào là ép người khác quá là chồng xấu hổ, nào là làm mặt lạnh làm nàng ấy sợ, trốn trong phòng.


Tối nay tớ ngủ lại nghe hai người nói chuyện dưới lầu. Tớ không ngủ được, người khó chịu vô cùng. Lại nghe tiếng nàng vào phòng tắm (phòng tắm thông với văn phòng, sát vách, có thể coi là nhà tắm của văn phòng). Nàng tắm xong đi ra rồi lỉnh mất, chồng tớ còn trêu ngươi tớ, hỏi sao tớ không tức giận.


Tớ biết chồng tớ với nàng chắc chắn không có chuyện gì, bởi vì có thì chỉ có chết với tớ.


nhưng sao trên đời lại có loại người có học mà vô duyên thế nhỉ? Người ta đã tử tế giúp đỡ, sao không sống tử tế lại mà lại còn làm cho người ta khó chịu đến thế này? KHông có một tí ý tứ tôn trọng người khác.


Tớ cố làm để văn phòng ra riêng, rồi mời nàng dọn đi chỗ khác, chắc cũng vài tuần là cùng. CHứ bây giờ mà nói thì cái lý của tớ cứ cùn thế nào ấy (rõ là nàng chỉ muốn làm siêng, rõ là tại vì chồng tớ ở văn phòng khuya cơ mà.v.v, rõ là nàng có làm gì sai đâu.), nhưng nói về tình thì khó chịu không thể tả được. Mình đã giúp người, giúp phải người vô duyên bây giờ thành ra làm cho mình khó chịu.