Tôi và OX giống như hai người lạ bị nhốt chung trong một căn nhà.


Sáng. Cùng nhau đi làm được một đoạn. Nhưng lo tập trung chạy xe nên chẳng có gì để nói.


Chiều. Cả hai cùng về đón con (2 đứa).


Tối. Cùng chơi chung với con. Rổn rảng.


Con ngủ. Vợ lo làm nốt các công việc trong nhà. Chồng xếp áo quần cho con. Không có chuyện gì để nói với nhau. Ai xong việc người đó ngủ trước.


Không chiến tranh, không cải vã, vẫn bình yên. Nhưng sao LẠNH!