Từ xưa khi hai vợ chồng quen nhau chuyện gì cũng có thể chia sẻ và tâm sự với nhau. Nhưng khi kết hôn rồi thì đúng là có nhiều chuyện cần phải thích nghi hơn. Đừng bao giờ hy vọng quá nhiều vào một đó, để không bị thất vọng nhiều. Thật ra thì không có ai là không thay đổi cả, ngay cả đến bản thân mình cũng thế. Theo thời gian, phụ thuộc hoàn cảnh thì cũng sẽ thay đổi mà thôi. Trước đây có phải khi yêu dù có bận thế nào cũng luôn cố gắng dành thời gian cho nhau. Dù xa nhau bao xa cũng không thành vấn đề, chỉ cần đối phương nói nhớ là sốt sắng tìm đủ mọi cách để có thể gặp nhau sớm nhất có thể. Xưa chỉ dùng điện thoại để được nhắn tin, gọi điện cho người mình thương, chỉ nghe được giọng người ta thôi đủ ấm lòng luôn rồi. Có khi thời gian bên nhau bao lâu cũng không đủ, cứ thấy thời gian bên nhau sao mà qua nhanh quá lúc đó là chỉ dành cho nhau chứ không động gì đến điện thoại hay bất kỳ  thiết bị điện tử nào khác.

Nhưng có phải đến khi kết hôn rồi, mình cũng hiểu được công việc của đối phương. Mưu sinh, sinh hoạt phí tiết kiệm, trả nợ,... những áp lực vô hình mà hầu hết ai cũng sẽ trải qua. Tất nhiên câu chuyện của mình chia sẻ các bạn sẽ cảm thấy rất quen vì nó là vấn đề hầu hết gia đình nào cũng đang mắc phải. Có phải có những lúc bạn thấy rằng chồng bạn khi về nhà không bao giờ để tâm tới gia đình và nhất là thiếu quan tâm tới vợ vì mải mê công việc, hoặc dành thời gian chơi game hay xem phim,... Thường thì việc chúng ta có thể làm đó chính là ngồi đợi chồng mình xử lý xong hết tất cả công việc, hoặc sở thích cá nhân của anh ấy rồi cùng nhau đi ngủ. Nhưng chắc chắn cũng có những lúc bạn sẽ không thể đợi nổi và phải giơ tay quớ lấy lấy điện thoại và mang nó đi chỗ khác, nhẹ nhàng quay sang nói chồng :”Để điện thoại nghỉ ngơi chút xíu đi anh“.

Mọi người cũng hiểu đó, hiện đại thì công việc bây giờ đa số là sẽ dùng tới công nghệ rất là nhiều. Hiển nhiên không thể phủ định là vì tính chất công việc và cũng là một trong những thói quen thường xuyên hàng ngày mà không thể bỏ. Trừ những lúc ngủ nghỉ thì không đụng tới thôi còng khi thức thì có thể nói là lúc nào cũng dùng tới nó. Có lẽ  chính vì điều này đã khiến đối phương sinh ra vô tâm? Đôi khi vì những cử chỉ nhỏ như vậy đối với đàn ông thì thấy bình thường nhưng mà vô tình sẽ khiến vợ mình phải buồn lòng. Ở ngoài đi làm thì ôm điện thoại thì không nói nhưng về nhà rồi thì không chịu rời điện thoại chút và quan tâm vợ mình xí xem cần phụ giúp gì không, hay chơi với con cho vợ nghỉ ngơi chút. Vợ không ôm? Ôm điện thoại xong đi đâu nhắn tin bảo nhớ chỉ muốn về ôm vợ thôi! - Ơ kìa, ngược đời thế nhỉ ?

Ngay kể khi ở bên cạnh con, đôi lúc cứ mải mê đọc, chơi điện thoại mà không biết rằng con lúc nào cũng đang hướng về phía bố và thèm khát được bố chơi cùng. Mong là bố dành chút ít thời gian bên con, con muốn cảm nhận được tình thương bố dành cho con. Đến khi con đi ngủ hay đi học lại thấy thương và nhớ, ôm con thật chặt nhưng khi đó chúng đâu còn cảm nhận được tình thương của mình nữa. Có khi lúc đó bạn lại nghe được một câu từ con “ bố yêu con” ko bằng 1-2 tiếng trong ngày bên cạnh con. Lời nói thì phải đi kèm với hành động thì mới khiến người khác tin tưởng tuyệt đối, chứ nói thì dễ làm thì mới khó.

Đọc đến đây thì mình nghĩ có lẽ đã đến lúc bạn phải học cách buông bỏ điện thoại xuống, thử thách bản thân 1 ngày nói không với mạng xã hội để dành thời gian trọn vẹn cho những người yêu thương, gia đình. Thế giới ảo có thể đem lại cho ta nhiều lợi ích thật nhưng cũng làm cho ta mất đi nhiều mối quan hệ xung quanh. Có lẽ đã đến lúc bạn phải thay đổi rồi.

Hãy buông điện thoại khi ở cạnh những người bạn yêu thương, quan tâm họ nhiều hơn!