Trước khi cưới em, chồng là người lạnh lùng, ít nói, vô tâm phải là số 1, chả cần biết ai là gì... không được nết gì hết. Thế mà em vẫn yêu, vẫn phải giữ với 2 lí do.


- Thứ nhất là em cx đã gần 30 oỳ ... ko giữ để chạy đi thì buồn chết


- Thứ hai là em nhận ra anh ấy giỏi ...mặc dù ko tài nào tìm hiểu dc hết con người anh ấy.


Tức lắm... hận lắm.. khóc nhiều lắm, ghét lắm... mà vẫn cố nhịn...



Ấy vậy mà sau khi cưới thì ... đảo ngược lại!


Em càng tung hê bao nhiêu thì lão càng nhường nhịn bấy nhiêu. Thay đổi 180 độ đến nhà em cứ suýt xoa về thằng con rể tốt, khen lấy khen để mà đâu biết đứa con gái phải chịu khổ, nhường nhịn bao nhiêu mới có được ...



Đêm tân hôn không gần nhau vì đang ở nhà bmc... không dám "yêu"... cơn bực tức chưa đc xả mà vẫn phải chăm sóc cho lão say nhậu vs lũ bạn ngày cưới. Thề sẽ cho lão biết mặt...



Ở nhà bmc 3 ngày. Sáng sớm dậy nấu ăn cho nhà mà 7h30 rồi lão vẫn chưa dậy. Khi đầy đủ cơm nước rồi mc kêu lên gọi lão dậy mà sau đó cả nhà ai cũng nghe đc câu nửa tỉnh nửa say của lão:


- Ơ... ai đây... Hôm nay có ai vào nhà mình vậy mẹ?.. .


Trời ơi chắc tôi chết mất... mới cưới ngày hôm qua ... bmc mặt nhìn con dâu mà cười ko giấu dc...



Lão tỉnh dậy khi cả nhà đã ăn sáng xong. Cũng may là tay nghề đã có trong bụng mẹ rồi nên dc bmc khen nấu ngon. Vậy mà lão chồng đáng ghét kia kêu mình lấy cơm lão ăn, cố nhấn nhịn lườm mặt lão mà lão cứ trơ mặt ra. ăn chưa dc nửa bát đã nôn ra và la lớn như thể bị đánh đòn.


- Ai nấu cơm đây... zở như chưa từng zở...


- Anh nói gì hả? Cơm em nấu đấy


- À, em nấu à.. hèn gì khó nuốt thế!


Tức không để đâu cho hết. Ngẫm bụng "chắc số mình khổ nên mới lấy anh chồng thế này... ôi... thà không lấy chồng còn hơn. Chưa gì đã bị nuốt tức rồi, mà còn ở nhà bmc nữa chứ ".



Nhưng đâu ai ngờ...