Dear cả nhà!


Không biết mọi người có nhớ mình, người có nick name “soccon2212” không nhỉ?


Sau sự cố “nói dối”, quá trời nhiều người hụt hẫng và ghét mình, ào ạt và dồn dập giống hệt khi mọi người yêu quý mình sau khi post truyện và được lập facebook.


Mình đã đóng facebook Thắng Minh dù nó đã có 5000friend và hơn 5000 follow để thể hiện rõ rang quan điểm “post truyện không phải vì mục đích nổi tiếng” như nhiều người nghĩ. (Rất nhiều IT cao thủ dọa sẽ đánh sập FB của mình nếu như mình ko tự làm nó biến mất, hic hic). Những câu truyện mình viết không phải bịa đặt, nó có thật nhưng là số phận của người khác, không phải mình. Dù có giải thích thế nào thì việc mình không nói rõ điều này cũng khiến mọi người thấy hut hẫng và bị lừa dối. Mình chân thành cảm ơn. Nhưng các bạn yên tâm đi, việc mọi người thương xót cho nhân vật Minh thì hoàn toàn không hề uổng phí. Cô ấy thực sự rất vui và nhẹ lòng hơn rất nhiều.


Mình không tự nhận có khả năng “văn chương”, mà chỉ là rất muốn viết ra những gì mình được nghe, được nhìn và cảm nhận thấy, để ai đó ngoài kia, có chung hoàn cảnh với những mảnh đời trong truyện sẽ thấy được an ủi, và phần nào thêm động lực sống. Thêm nữa, mình rất muốn những người đàn ông, hơn ½ dân số thế giới, sẽ hiểu phụ nữ nơn, thêm yêu họ hơn và non ½ dân số còn lại sẽ thấy hạnh phúc hơn. (Trong đó có mình và chồng của mình). Đây mới là mục đích cuối cùng của Soccon2212 đấy các mẹ ạ.


Câu truyện mình viết, vô tình được một số nhà xuất bản quan tâm, động viên mình hoàn thiện và mở rộng hơn. Nhưng mình thực sự chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó, vì trước hết mình tôn trọng những nhân vật “có thật” của mình, và thứ nữa, mình thực sự thấy “tác phẩm” của mình chưa là gì cả để vươn tới hai chữ “xuất bản”. Mình rất ghi nhận những lời động viên của ai yêu quý mình, và đầu tư chất xám hơn nữa cho những câu “truyện” mà như “chuyện” của mình trong tương lai.


Rất nhiều bạn tự nhận là “bạn đọc” đã email và xin file word các câu truyện mình viết, trời ơi nhiều quá trời luôn, mình ko thể reply hết được í. Thật sự là, nếu ko post truyện nữa thì mình quả là quá hèn nhát, nhưng nếu giữ face Thắng Minh thì thực sự không phải với sự tức giận của nhiều bạn. Vậy cả nhà có còn quý mến mẹ soccon2212 nữa không? Có muốn mình post truyện nữa không?


Mình post bài này lên, để nói ra suy nghĩ của mình, để mọi người hiểu. Và mình chờ đợi những người thực sự yêu quý lập facebook khác để chúng ta lại có một “ngôi nhà chung”. Ai không chấp nhận mình thì xin đừng add để ném đá nha.


Lần này, mình sẽ cố gắng thể hiện sự tôn trọng tới độc giả một cách tốt nhất có thể!


Yêu cả nhà!