Hoàn cảnh của em là thế này. Sau khi quen đôi ba người, thì em quen chồng em, quen được một năm thì cưới. Nhanh chóng và không suy nghĩ, cứ như đó là việc hiển nhiên. Lúc đó cảm thấy hòa hợp lắm lắm, còn cho đó là duyên tiền kiếp. Lấy nhau vài tháng thì có bầu, sinh con, giờ em bé đã 1 tuổi. Nhưng bây giờ em thật sự chán chồng, chán lắm luôn! Chồng em cũng không phải xấu tính, chỉ có điều hơi lười, tính tình con nít, không thành đạt lắm, chăm con cũng vụng, đặc biệt về chuyện “vợ chồng”, trước lúc cưới, anh ấy tỏ ra hừng hực và say mê em bao nhiêu, thì ngay sau khi cưới, anh ấy lại hững hờ và …yếu bấy nhiêu. Không biết có phải nguyen nhân này là nguyên nhân chính khiến em chán chồng không. Nhưng nói chung là chán lắm lắm. tình hình sinh hoạt ở nhà em là như thế này, sáng dậy, em lo cho con, ông ấy vẫn ngủ, em thay đồ chuẩn bị đi làm, ông ấy dậy trông con chờ bà đến, xong ông ấy đi làm. Chiều về, em về lo cho con, hâm lại thức ăn, ông ấy về dọn nhà, giặt phơi đồ (có máy),hoặc ngồi máy tính, xem tivi, (ít khi nào đụng tới con trừ khi bị em bắt trông), ăn cơm với nhau chừng 30p, xong ông ấy dọn bếp, rồi lại ngồi vào máy hoặc tivi tới khuya (1,2h sáng), em cho con đi ngủ rồi ngủ luôn với con hoặc ra nói chuyện vu vơ, vài câu rồi vào ngủ, hôm nào không bắt ông ấy vào ngủ cùng thì ông ấy thích ngủ ngoài sofa hơn. Không đụng chạm, nắm tay, ôm hôn, cũng không nói chi đến chuyện kia. Có khi cà 2 tháng liền. Em chủ động thể hiện tình cảm cũng được nhưng tâm lý em chán chường nên em cũng chẳng muốn. Đâm ra, ông ấy làm gì em cũng thấy chán,. Về nhà là ngồi máy, ngồi tivi, bảo gì thì làm đấy, tiền lương tháng thì đưa cho em 1,2 triệu gọi là chắc đủ tiền gạo cho ông ấy ăn. Nhiều khi em nghĩ, em sống như thế này mãi thì không ổn chút nào, sống với anh ta làm gì nhỉ, tình yêu ko, tình bạn ko, tình dục cũng không. Thế sống chung với nhau để cùng nuôi đứa nhỏ thôi à?! Có lần anh ta tâm sự mong muốn sau này già có ý muốn ...đi tu nhưng chắc không thực hiện nổi vì tu khó lắm (!!) có hôm đọc báo, em thấy giải thích ăn hàu, ăn hải sản tốt chon nam giới, nên gợi ý, nói cho anh ta thì anh ta bảo vậy muốn tu thì không được ăn mấy cái đó để mình yếu, không có dục vọng nhiều (?!) em mới bực mình, bào là tu thì tu một mình đi đừng bắt tui tu theo. Em cũng cảm thấy mất hứng trong chuyện đó, Dạo sao này, em lớn tiếng, nói năng với anh ta cũng không nể nang gì, vi nói vậy em thấy giải tòa tâm lý lắm. Một phần vì chăm con cực, một phần vì cũng không nể chồng em lắm. Đâm ra anh ta cũng cảm thấy chán em nhưng không nói ra. Thêm vào bên bố mẹ em lại có ý chê chồng em, lười, không giao tiếp tốt, cù lần. Làm mình cũng hơi chột dạ. Trong đầu em nghĩ, chắc em lấy lầm chồng quá. Em phải sống như thế này mãi, bây giờ con còn nhỏ, còn bận rộn, chứ sau này “rửng mỡ” chắc có ngày em phải ngoại tình mất thôi. Vì em làm cũng khá, ngoại hình cũng không đến nổi nào. Em chỉ đang muốn nổi loạn, cho anh ta thấy sự hối hận vì đã hững hờ với em. Mà khổ nỗi, ở vn, phụ nữ một khi đã có chồng, thì cho dầu có đẹp cỡ nào cũng là gái đã có chồng, mất giá hoàn toàn! Mà bây giờ bỏ chồng cũng không được, còn bao nhiêu thứ rắc rối kéo theo. Em đang kẹt trong một cái hốc, tiến cũng không mà lùi cũng không. Em phải làm sao đây mọi người. Có ai sinh con xong cảm thấy chán chồng giống em không??? Hay là tại em ích kỷ quá, chỉ lo cho nhu cầu bản thân???? Mọi người đừng nói là em hãy chịu đựng vì con nha huhu, câu này nghe "nghiệt ngã" quá