Cuộc sống của với với gia đình chồng sắp đến hồi kết thúc, một kết cục không có hậu. Có ai phải sống như e không nhỉ? E nói qua một chút, e lấy chồng tròn 3 năm, 1 con gái hơn 2 tuuoir, cuộc sống vô cùng vất vả vì chỉ một tay e nuôi con, chồng không công ăn việc làm, lô đề bóng đá không đóng góp gì để nuôi con, nhưng trong khi đó vẫn nói với mẹ là hàng tháng đưa cho mình 1 -2 tr nuôi con, ức quá đi mất. Đã thế bố mẹ chồng đối xử tệ bạc với mình, coi mình như một cục nợ. Nếu người ta có con hư hỏng thì phải động viên con dâu vì đứa cháu, nhưng lần nào ra cũng bắt bẻ cậy có cái nhà, và vì luôn có ý nghĩ trong đầu là nếu mình ra khỏi nhà ông bà thì mình chết đến nơi.


Bao nhiêu lần chửi mình, mình đều phải nhin đắng nuốt cay vào trong lòng, mong sao rồi có một ngày mọi người sẽ hiểu mình,nhưng có lẽ trời không chiều theo lòng người, càng nhịn càng lấn tới. Đỉnh điểm là hôm thứ 5 vừa rồi chửi mình.


Sáng hơn 5g bà dậy, bà đi tìm mấy cái đui bóng đèn, bà nói để trong tủ, thực ra lúc bà nói mình còn chưa hình dung đó là cái gì, thì bà chửi là Mang đi bán hay vứt ở đâu rồi, rồi bà hỏi con trai bà (cứ tạm gọi là anh A), Chồng mình bảo con khôngm lấy, thế là bà chửi mình không mày lấy thì ai lấy, chẳng lẽ con mày nó lấy nó mang đi bán, bà chửi đi chửi lại hàng chục câu. Bình thường mình vẫn phải nhịn, nhưng vì đợt này đã xác định tư tưởng là ra khỏi nhà, nên mình nói sao mẹ lúc nào cũng nghĩ xấu về con thế. Thế là được thể bà chửi là ở như lợn, rồi thế này thế khác. Mình chửi nói lại, sao ba mẹ lúc nào cũng chỉ quan tâm đến cái đó, ba mẹ có biết con phải chạy ăn từng bữa để nuoi con hay không, mẹ ra thì biết hôm nào con cũng phải làm việc đến giữa đêm mới đi ngủ không? Con cái thì chồng con giúp được gì? Bà bảo mày đói mày khổ tao mặc kệ mày, tao không thèm quan tâm. Mình bảo nếu ba mẹ không cần quan tâm đến cs của cháu mẹ khổ thế nào thì mẹ đừng bao giờ soi mói gì nữa. sau đó mình xuống dưới nhà chuẩn bị nấu đồ cho con ăn.


Bà theo sau cứ thế chửi mình, mình chỉ nói là bây giờ vẫn còn sớm, mẹ đừng chửi con to thế không hàng xóm họ nghe tiếng họ báo ra tổ dân phố thì bố mẹ lại chửi con là đồ ngồi lê nói mách( vì hàng xóm nhà mình không ai ưa bà cả) cứ ra là ồn ào hết cả xóm vì chửi mình. Rồi chửi mình là loại này loại khác, mình nói lại, con cũng là người, mẹ không được xúc phạm con như thế. Bà liền chửi mình là đồ súc vật, đồ gái đi theo con bà ý. Mình nói lại là con không đi theo ai cả, ba mẹ mang lễ về nhà con để xin hỏi con còn gì, cả dân làng chứng kiến. Bà tức chửi Mả tổ nhà mày, mình điên lên bảo con có hỗn thì mẹ chỉ đc nói con, dạy con chứ nhà con không có tội gì mà mẹ lôi ra chửi. Thế là bà xông vào định tát mình, nhưng chồng mình lôi được bà ra. Rồi sau đó bà chửi là đồ mất dạy tao đạp cho mấy đạp mày chết, nếu mày là con gái tao thì hôm nay tao cho mồm mày bay ra khỏi lỗ mũi rồi, rồi chửi mình là đồ ăn lông ở lỗ( mc mình ở nghệ an).


Chuyện chưa dừng lại ở đó, hồi con bé nhà mình nhỏ mình có mua một cái võng Duy Lợi, đến bây giờ con lớn không có nhu cầu dùng nữa, mình cho con nhà cô hàng xóm mượn vì cô ấy rất tốt với mẹ con mình. Trước khi cho mượn thì mình đã dặn con bé nhà cô là nếu bà ra mà nhìn thấy hỏi thì e bảo chị bán thanh lý cho chị nhé. Hôm rồi bà ra, sang nhà cô đó gọi điện thoại nhờ, nhìn thấy cái võng nên gọi thẳng đến công ty mình. Cô bé lễ tân nghe bà quát vào điện thaọi: Cho gặp cô B tý, con bé kia nối máy cho mình. Bà chửi té tát cái võng đâu. Mình nói lâu rồi không dùng nên con thanh lý rồi, với lại đồ của cháu con vẫn thanh lý từ trước tới nay có ai nói gì đâu. Bà bảo tao muốn mang về nghệ an dùng hay mày mang cho ai rồi? Mình bảo không con thanh lý. Thế là bà sang nhà 1 chị hàng xóm khác bảo tao đang điên vì Con B nó bán mất cái võng của tao mua, tao mua 6tr khìn, híc mà cái võng mình mua, mình đưa tiền cho chồng mua 675k, nhưng mình nói với chồng là bà hỏi thì chỉ bảo hơn 5 trăm thôi ( vì bà bảo con trai đầu bà mua có 4.5tr) vì nếu bảo mua thế bà lại nói đau đầu lắm. Mình hỏi lại chị ý là bà bảo thế à, chị ý bảo uh, bà bảo mua 6tr. Mình bảo e còn chẳng phải đuôi co, đến hơn 10 triệu trả nợ cho chồng e, bà còn nói với con trai và con gái bà là bà trả còn gì ( chẳng là ngày xưa chồng mình cờ bạc nợ tiền ông anh rể, ông anh rể cho vay, hồi đó mình mới sinh đã phải bán hết vàng, rồi để hàng bán được lãi,mẹ mình còn hỏi thế còn nợ bao nhiêu để bà bù cho, dạo đó mình ngu và tin tưởng là chồng sẽ thay đổi, nên mới thế).


Đến chièu mình đi làm về bà hỏi mình thé mai phải đi học không? Mình bảo con bận quá nên xin nghỉ, thế là bà bảo tối họp nhà. Tối bà gọi con trai dâu, gái, dể đến, lúc mọi người đến thì bà cứ lẩm bẩm là sao tao lại rước cái con điên này về cơ chứ. Thế là bà nói với mọi người là là tao chửi nó là tao đã khổ vì thằng A rồi, bây giờ lại rước thêm con điên này về để nó rày mả tổ nhà tao, làm ô uế các cụ nhà tao. Chị con gái liền cắt lời, con xin mẹ, con lạy mẹ, sao mẹ lại có thể thốt ra những lời như thế. mẹ có biết vì những lời nói đó mà có thể giết chết con nhà người ta hay không? Mẹ có biết vì những lời đó mà khi nghĩ lại mà gây chết người hay không? Con cứ tưởng mẹ gọi xuống họp gia đình vì con B nó hỗn với mẹ hay nó bồ bịch bỏ bê con cái nhà cửa, đằng này sao mẹ không có cái nhìn nhẹ nhàng với con dâu mẹ. mẹ có biết là con gái mẹ đi lấy chồng họ đối xử tử tế với con mẹ thế nào không? Bây giờ họ mà biết mẹ đối xử với con dâu mẹ như thế, thì họ đối xử ngược lại với con gái mẹ như thế mẹ nghĩ thế nào. Ai cũng nói vậy.


Rồi mọi người về bà ra sức chửi mình là con điên, con này còn khác, chửi đến khuya sáng ra lại chửi. Mình khổ tâm quá, bây giờ mình xác định là ra đi, không thể ở được nữa. Nhưng có ai như mẹ chồng mình không. Là mẹ chồng lẽ ra ở tuổi đó phải đi chùa cầu an cầu phúc cho con cái, nhưng cả đời bà có biết chùa ở chỗ nào đâu, mình sắp phát điên rồi, bây giờ mình đang đi tìm nhà để hai mẹ con mình dọn ra. ai cho mình lời khuyên với