Tôi không phải cố tình lấy cái tít rất hot để các chị và các anh rảnh rỗi ngồi điều hòa làm việc nhàm chán quay ra đọc hay các bạn trẻ rảnh thời gian vào nghe truyện ngôn tình. Mà đó là những điều tôi đã chứng kiến bên cạnh cs của tôi.Các bạn có thể tin hoặc không tin, tùy các bạn.Tôi năm nay 28 tuổi, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất ven đô, không có gì đặc biệt. Những ảo mộng của cô học sinh thpt khi thi đậu đại học trở thành sinh viên cũng theo thời gian vỡ tan tành trong hiện thực xã hội này.Không biết các bạn nghĩ như thế nào khi nghĩ tới cái gọi là gia đình. Nhưng đối với tôi , nó thật mung lung và đáng sợ. Tôi là con cả trong đình, bố tôi là 1 người độc đoán chuyên quyền, ông luôn cho rằng quan điểm sống của mình là đúng. Còn mẹ tôi thì lại là người đàn bà cam chịu, bà cam chịu cái tính gia trưởng của ông . Để rồi kể từ khi tôi nhận thức được thì tôi vẫn thấy những đêm dài mẹ nằm cạnh tôi trằn trọc, có lẽ bà khóc,tôi không thấy chồng bà đâu cả. Trong đêm khuya tĩnh nặng chỉ có 1 người đàn bà nằm ôm tôi khoc lấc lên. Ngày đó tôi còn nhỏ không hiểu chuyện nên chỉ hỏi mẹ những câu ngu ngơ như


- Sao mẹ lại khóc?


- Bố đi đâu rồi?


- Sao khuya như vậy không ở nhà với mẹ con mình hả mẹ.


Rồi bà cũng không biết trả lời đứa con gái ra sao, chỉ biết ôm tôi và nói:


- Bố đi kiếm tiền về cho mẹ con mình.


- Thôi con gái ngoan ngủ đi con.


Tôi cũng chỉ cảm thấy mắt mình chảy nước, tôi mặc kệ nước mắt rơi,chắc khi đó là vì thấy mẹ khóc nên tự nhiên mình cũng khóc như vậy thôi.


Sau này khi lớn lên tôi mới dần dà hiểu được tại sao có những đêm mẹ nén khóc 1 mình như vậy, và vì sao bố tôi có những đêm không về mà sau đó bà vẫn phục vụ ông như 1 người vợ ngoan hiền......


Vì...có 1 sự thật mà bà vợ nào cũng sợ...Có lẽ khi ấy và cho đến bây giờ bà vẫn sợ điều đó....


Thôi tiêu rồi nồi cá...


Tối lại vào kể chuyện tiếp nhé.