Tôi bị ám ảnh. Thậm chí còn đếm những ngày "được" gần gũi. Đã qua nhiều cuộc nói chuyện. Đã qua nhiều thỏa thuận.



Thậm chí lần gần đây nhất dù biết anh đi bóc bánh, chúng tôi cũng vẫn có cuộc nói chuyện tâm tình.



Anh nói, anh nói, anh nói. Anh thích làm và thấy thoải mái khi với những cô gái anh không coi trọng. Dù vậy với tôi thì khó khăn. Tôi nghĩ mình phải thông cảm, phải thông cảm thôi. Vấn đề tâm lý này đâu phải ai cũng có thể dễ dàng vượt qua.



Nhưng lòng tôi đau lắm.



Tôi không thể chia sẻ với ai, không thể. Bề ngoài có thể hấp dẫn được nhiều người, tại sao với chồng lại không?


Lòng tự trọng không cho phép tôi ngoại tình, dù đôi khi bản năng gào lên thách thức.



Đến thời gian này, tôi nghĩ mình đang điên. Thấy suy sụp về tâm lý, thấy mình thật đáng chán.


Cuộc sống tương lai sẽ thế nào nếu tình trạng này tiếp diễn? Tôi sẽ chịu đựng được đến bao giờ?



Cố gắng chia sẻ cuộc sống cho công việc, bạn bè, thể thao, phim ảnh, âm nhạc, những thú vui được hy vọng đè lấp nỗi buồn. Nhưng những suy nghĩ thất bại và tiêu cực vẫn luôn chờ chực để hiện lên.