Em với chồng em đã đăng ký kết hôn và em cũng đang mang bầu gần 4 tháng. Bọn e đang tính chuyện cưới hỏi, nhưng bây giờ em dần hiểu ra bọn em k hợp nhau, k chung suy nghĩ, cách sống, k có tiếng nói chung và trước đây em cũng rất yêu chồng em nhưng giờ thì k còn nữa vì chồng em luôn nói những câu khiến em rất buồn và tủi thân, anh ấy không bao giờ thông cảm hay suy nghĩ cho vợ mình mang bầu vất vả như nào, ốm nghén hết 2 tháng em k ăn uống đc gì ngày em nôn 5 lần vừa ăn vào đc 30’ lại đi nôn nhưng anh ấy lại bảo nôn như say xe thôi có gì đâu, mà mọi người biết đấy phụ nữ mang bầu hay suy nghĩ nhiều, dễ tủi thân, em lúc nào cũng thui thủi có mình, mọi người làm chung cty thấy em vất vả chả ai chăm sóc vì em dấu gia đình mình chuyện có bầu đã khuyên em là bỏ con đi chị thấy thằng này không được con của nó, nó còn chả qt sau lấy n lại khổ, nhưng em rất thương con của em, không có người mẹ nào lỡ bỏ đi máu mủ của mình hết. Sau thời gian dài suy nghĩ em đã nghĩ đến việc ly hôn và không cưới nữa, gia đình bên nhà chồng em cũng rất tốt, mẹ anh ấy cũng có sang nc với mẹ em 2 lần, lần thứ 2 sang đã nc có bầu với gia đình em và hỏi em đã suy nghĩ kỹ chưa, nếu ly hôn thì em sẽ nuôi con 1 mình và không liên quan gì đến chồng của em nữa, uất ức trong lòng bấy lâu nay nên em đã quyết định ly hôn, và mẹ em đã nói e m rất nhiều, nhà em nghèo không có điều kiện để nuôi như thế, lương em đi làm cũng không được bao nhiêu mà 1 mình nuôi con rất vất lại còn để nta nói là con không có bố, em lại nghĩ đến con, đến mẹ vất vả, em cũng không muốn con cái phải chịu cảnh bố mẹ xa nhau, em đã khóc rất nhiều, thương con, thương mẹ nên đã nói chuyện lại với chồng em và bọn em không ly hôn nữa và vẫn tổ chức đám cưới, nhưng vợ chồng chung sống không có tình cảm em cũng không biết là sẽ duy trì được bao lâu, em thật sự cũng rất chán.