Tôi 41 tuổi rồi,bề ngoài rất trẻ như 33-35 thôi...Chuyện tôi đã 20 năm rồi!một người đàn ông đã yêu , đã lập gia dình như bao người khác... 16 năm trong hôn nhân,đã có 2 con gái 14 & 12 tuổi rồi...nhưng bây giờ cảm thấy mệt mỏi và cô đơn quá!


Tôi đã quen vợ tôi hiện tại cách đây 20 năm -bằng tuổi - cũng là bạn học , cô ấy rất là ưng ý với tôi,biết lo,biết yêu chỉ mình tôi mặc dù cũng có vài người theo đuổi cô ấy,cả hai rất tin tưởng nhau...trong thời gian làm luận văn thi tôt nghiệp rất bận rộn nên tôi và cô ấy thỏa thuận vài tuần mới gặp nhau-cô ấy cũng là sinh viên,thật là bất công khi vào buổi chiều người chị cô ấy đến nhà gặp tôi cho biết rằng cô ấy đã ngã bệnh nặng ...khi đến thăm tôi không ngờ là một người hoàn toàn khác , cô ấy bị bệnh 1 dạng thần kinh...ban đầu gia đình cô ấy nghĩ rằng do tôi làm cô ấy buồn nên gọi tôi đến xem có cách gì không ?nhưng kết quả là không như thế...gia đình khuyên tôi nên tránh 1 thời gian cho cho cô ấy chữa bệnh với lý do nói cho ấy là tôi đi làm xa, và thời gian đó tôi cũng chuẩn bị nhận nhiệm sở sau khi ra trường ...1 năm sau tôi có quay lại và cô ấy cũng nhận ra tôi và sinh hoạt dần dần trở lại nhưng không được như xưa nữa,cô ấy phải ở lại lớp 1 năm để hoàn tất việc học,và ra trường nhận đứng lớp cấp 2,và vẩn thường xuyên theo dõi bệnh


Chúng tôi quen trở lại và hy vọng mọi việc sẽ tốt hơn...thế là có đám cưới ..nhưng chỉ 1 tuần sau là xảy ra chuyện và kể từ đó gia đình tôi đã biết chuyện tôi vẫn thường xuyên chở cô ấy khám bệnh , thời gian dần trôi gia dình tôi có 2 cháu,tôi đang ở chung bên nhà mình,và nếu không nhờ gd tôi thì tôi sẽ gặp nhiệu khó khăn lắm vì cô ấy khi nổi cơn lên thì không biết gì cả ...buồn lắm vì tôi là cha kiêm luôn vai trò làm mẹ nữa ...thời gian có con nhỏ , tôi có công việc nhưng thường xuyên đi hoài có khi đến khuya mới về nên cảm thấy không có thời gian lo cho con nên tôi phải nghỉ chuyển qua làm văn phòng để có thời gian đưa đón và dạy dỗ con cái... cô ấy chỉ làm được 12 năm và chuyển không biết bao nhiêu trường do sự thất thường của cô ấy,rốt cuộc họ buộc cho nghỉ..và cho đến giờ cô ấy đang ở nhà và tâm trang như 1 đứa trẻ nhỏ lên 3 ...sắp tới do mọi chi tiêu gia tăng nên tôi nghỉ việc và tìm công việc khác có nhiệu thu nhập hơn và tôi nhận 2 công việc để làm,vì con tôi đã lớn và nó tự lo cho nó được rồi ...Mọi người ơi góp tôi 1 ý nhé vì tôi kể đã dài


Tôi là 1 người chung tình 20 năm nay,chưa bao giờ nghĩ cô gái khác mặc dù có thể ..tôi làm ba cũng làm mẹ trong suốt bé ra đời,đến nổi đồ dùng cho 2 cháu khi làm thiếu nữ tôi cũng phải chở đi mua!Bây giờ chúng lớn là thiếu nữ rồi nên ít tâm sự với tôi lắm ,chỉ 2 đứa nhỏ với nhau thôi vì mẹ thì không giúp gì cả,tôi lo tuổi mới lớn của chúng không ai chia sẽ...buồn và cô đơn lắm khi sắp tới tôi nhận công việc rất nhiều ,hiện tại thì tôi đang nghỉ việc chổ chổ cũ mới hơn 2 tuần để sắp xếp chuyện nhà..tôi là người đã từng thành đạt trong công việc , làm ăn nhưng do chỉ có 1 mình tự quyết làm cho tôi thất bại cũng nhiều lần ...người ta nói sự thành đạt của người đàn ông có bóng dáng của ngưởi đàn bà , tôi thất bại là là thế


Hãy giúp tôi một lời khuyên chân thành