Ai nói rằng thời gian quen nhau càng lâu thì sẽ càng hiểu nhau và có cuộc sống hôn nhân viên mãn chứ? Tôi và chồng tôi quen nhau hơn 6 năm thì đi đến hôn nhân. Không phải đề cao bản thân nhưng tôi đã hy sinh sự nghiệp ở SG của mình để về Đaklak để có thể được ở bên anh ấy.


Về Daklak có công việc làm hơn 1 năm thì gia đình chồng muốn chúng tôi cưới nhau vì anh là trai cả. Ngày xưa tôi hay nghe rằng tuổi của tôi kết hôn sớm sẽ rất bất trắc, năm đó tôi 24 tuổi, cũng chưa muốn kết hôn ở thời điểm đó nhưng cha mẹ chồng đã quyết, tôi đành phải thuận tình. Tôi cũng không sợ lấy anh vì đó là người tôi đã chọn.


Rồi ngày tôi lên xe hoa cũng tới. Nhà chồng tôi là một gia đình đảng viên. Cha làm cảnh sát và mẹ làm giáo viên. Chồng tôi theo nghiệp cha. Tôi rất tôn trọng gia đình chồng, luôn cố gắng rèn dũa bản thân mình để cha mẹ được hài lòng về người con dâu này. Dù không ở cùng nhưng tuần nào tôi cũng về thăm cha mẹ chồng, dù nhà cha mẹ đẻ cũng gần nhưng tôi không thường xuyên về và mỗi lần về đều phải xin phép vì mẹ tôi đã dặn như vậy.


Sau vài tháng cưới nhau, đó là vài tháng chúng tôi có cuộc sống hôn nhân thuận lợi. Thế nhưng, sau đó chồng tôi không còn đối xử với tôi như xưa nữa. Không quan tâm đến tôi như 6 năm trời yêu nhau, mà thay vào đó là sự lãnh đạm. Yêu cầu tôi phải toàn tâm toàn ý cho gia đình, có đi liên hoan với đồng nghiệp cũng khó chịu, có hôm tôi đi với anh chị đồng nghiệp về trước 10h, chồng tôi cầm điện thoại của tôi đập nát trước mặt tôi không thương tiếc. Tôi hoàn toàn đau đớn vì hạnh động đó. Tôi bỏ ra ngoài đi dạo nhưng cũng không thấy anh ta đi tìm.


Rồi sau 1 năm kết hôn, khi vấn đề của chúng tôi khá trầm trọng, tôi có thai, điều này đã kéo 2 vợ chồng tôi lại gần nhau thêm một chút. Cả 2 đều hết sức vui mừng. Vậy nhưng chồng tôi cũng chỉ vui mừng vài ngày đầu. Sau đó tôi bị ra chút máu và đi khám, bác sĩ nói tôi cần nghỉ ngơi vài ngày. Tôi không biết có phải do trước đó vài ngày chồng tôi "đòi" dù tôi nói rất nguy hiểm cho con nhưng không cự tuyệt được, hay vì cơ thể tôi yếu nên mới bị động thai. Sau đó tôi nhờ chồng chở đi làm, thì anh nói việc tôi tự đi với việc anh ấy chở đi thì có gì khác nhau và tôi vẫn phải tự đi. Có hôm anh đi nhậu với anh em cơ quan, tôi lúc đó chưa ăn gì, trời lại sắp mưa, gọi anh không về, tôi ra với tay lấy đồ đang phơi vào thì suýt ngã. Những lần đó tôi thất vọng lắm. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Tôi ra máu lần 2 và bị sảy thai. Không gì có thể diễn tả cho cảm giác của tôi lúc đó.


Chỉ sau đó vài ngày tôi tình cờ phát hiện chồng tôi ngoại tình, nhắn tin với cô gái khác về chuyện trinh tiết gì đó mà cô gái ấy nhắn lại rằng "em đã nói không ai là người đầu tiên cả nhưng em yêu anh, anh không tin em thì em cũng không biết làm sao", sau đó vì tôi cài phần mềm vào máy chồng nên đọc được rất nhiều tin nhắn của họ. Sau này, khi nghĩ lại tôi lại cho rằng, có lẽ không nên biết, không nên cài phần mềm đọc tin nhắn thì tôi đã không đổ vỡ hôn nhân, nhưng rồi cuộc sống của tôi và anh ta có tốt đẹp không?


Tôi không nói cho chồng tôi biết liền mà vẫn theo dõi 2 người ấy. Ngay thời điểm cơ thể tôi chưa hồi phục sau khi sảy thai, thì anh ta lại tuyệt tình với tôi ra mặt. Yêu cầu tôi phải làm việc, dọn dẹp, giặt đồ, nấu nướng mọi thứ dù tôi chưa khỏe lại. Anh ấy nói rằng nếu tôi cứ như vậy thì sẽ không thể kéo dài đâu.


Khi tôi vẫn chưa nói cho chồng tôi biết và hằng đêm vẫn khóc như mưa (anh ta làm cảnh sát nên thường xuyên ngủ lại cơ quan để trực nên không biết tôi như thế nào, có lẽ vì vậy nên tôi không thể kiểm soát việc anh ta ngoại tình hay không). Có hôm tôi nói anh ta chở tôi đi ăn và đi dạo. Anh ta lúc đó có lẽ đã chán ngán cuộc sống với tôi và đang say men với cô gái kia rồi nên đã nói những điều như: tôi nói cho cha mẹ tôi biết những việc xấu của cô rồi (trong khi dù anh có làm tôi bất mãn điều gì không bao giờ tôi kể cho ai dù có là mẹ đẻ của tôi, anh không gìn giữ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thì thôi tại sao lại đổ thêm dầu vào lửa? có lẽ anh đã muốn phá hoại cuộc hôn nhân này rồi). Đó là lúc tôi bất mãn đến đỉnh điểm và quyết định nói với anh chuyện tôi biết anh ngoại tình. Khi tôi mở miệng nhắc đến cô gái đó anh còn xù lông lên cãi lại, nhưng tôi nói anh hãy im lặng để tôi nói hết đã. Nói đến đâu mồ hôi anh tứa ra ào ào đến đó, vẻ mặt bị phát hiện việc làm sai trái thể hiện rõ nỗi sợ hãi. Khi đã nói xong. Anh đi ra ngoài và nhắn tin cho tôi nói rằng đừng cho ai biết lúc này vì nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Không hiểu sao tôi vẫn còn lòng vị tha cho anh ta để rồi im lặng vào SG không nói cho ai biết và ôm nỗi đau mất con, tan nát gia đình một mình. Sau đó anh ta và mẹ anh ta trách tôi tại sao không nói ra mà bỏ đi như vậy, và đổ lỗi cho tôi. Có thời gian tôi gặp mẹ chồng để nói chuyện tôi và chồng tôi. Lúc đó trong tôi chỉ nuối tiếc vì ba mẹ chồng là người không hà khắc với con dâu, nhưng khi kể ra mọi chuyện, điều mẹ chồng tôi nói ngay lúc đó là để mẹ hỏi lại xem có thật vậy không, và lôi một số chuyện ra để trách móc tôi chưa làm tròn bổn phận làm dâu. Lúc đó tôi thất vọng ê chề.


Sau khi tôi đi, chồng tôi có níu kéo và đau khổ lắm, dù có liên lạc với cô gái kia không thì tôi không biết nhưng sau đó cô gái kết hôn với người yêu lúc bấy giờ của mình vì đã có thai, sau này tôi biết rằng cô ấy nói rằng đó là con của chồng tôi nhưng chồng cô ấy không tin nói đó là con anh ta. Tôi không hiểu thế gian này đang xảy ra chuyện gì nữa.


Việc chồng tôi níu kéo thì tôi hiểu. Vì dù sao chúng tôi đã yêu nhau thời gian dài. Nhưng đó là lúc trong đầu tôi chỉ có hình ảnh anh ấy ngủ với người khác, vuốt ve, mơn trớn, cởi đồ cô gái đó, Cơ thể đó đã không còn trong sạch nữa, những ý nghĩ và hình ảnh đó không thể thoát ra khỏi đầu tôi nên tôi không thể quay về. Nhưng lá đơn tôi để lại anh ta không nộp.


Hơn 1 năm sau, tôi bị tai nạn nằm viện gần một năm. Trong thời gian đó anh ta từ Daklak vào thăm tôi vài tiếng đồng hồ. Khi tôi chưa ra khỏi viện thì tôi nghe tòa gọi anh nộp đơn ly hôn. Tôi đau buồn lắm. Và còn suy sụp hơn khi có lúc tôi lại nghe bạn bè nói anh ta vu khống tôi đi khách sạn với người khác khi còn sống với anh ta, có lúc lại nói với người khác tôi không làm tròn trách nhiệm làm vợ, lười biếng (là lúc tôi mới sảy thai nên không thể đụng nước cũng như làm nhiều, anh ta lại lấy điều đó ra mà nói xấu tôi), phải trên 3 lần tôi nghe người ta nói anh ta bêu xấu tôi để lấy lý do nói với người khác vì sao chúng tôi tan vỡ và vì không dám thừa nhận việc mình ngoại tình.


Ngày đó tôi không nói với ai chuyện đó ngoài mẹ chồng và mẹ tôi. Không ai biết được thực hư mọi chuyện vì tôi là người không hay than vãn và kể xấu. Nên người ta chỉ nghe những gì anh ta bịa ra. Và tôi cũng không biết người ta có nhìn nhận ra 2 con người để đánh giá hay sẽ cho rằng tôi là đứa thế này thế nọ. Riết rồi tôi không quan tâm nữa.


Nhưng giờ tôi cảm thấy cuộc hôn nhân của mình ê chề lắm. Người đàn ông này trước khi cưới quan tâm, lo lắng và yêu thương tôi nhiều vậy, mà sau khi cưới lại thay đổi 180 độ, không lẽ hôn nhân nó thật sự là nấm mồ. Khi người ta có cảm giác sở hữu thực sự rồi người ta sẽ không còn quý trọng nữa mà ngược lại. Trên đời này có người đàn ông nào thật sự biết quan tâm, yêu thương, lo lắng và vì vợ mình dù thời gian có trôi đi không? Tôi cảm thấy mất niềm tin nhiều lắm. Người đời thì chỉ biết nhìn những gì sờ sờ ra đó, ai nói nhiều, giỏi kể lể thì sẽ được thông cảm, còn người chỉ biết giữ niềm đau cho bản thân mình như tôi lại nhận những điều bẽ bàng.


Có nhiều người hay khoe về cuộc sống hạnh phúc của mình. Tôi cũng đã từng hạnh phúc mà. Nhưng không phải sẽ là mãi mãi. Biến cố luôn luôn có thể xảy ra. Tôi lo sợ người ta sẽ giống mình, không giữ được hạnh phúc bền lâu vì 1 trong 2 người không trân trọng. Tôi không còn biết tương lai mình sẽ ra sao nữa.