E mất ngủ vì cậu quý tử nhà em 2 đêm nay tự nhiên đái dầm! 7 tuổi rồi chứ có phải còn bé ắm đâu, thế là e lên mạng tìm hiểu nguyên nhân nọ kia thấy lo lắng quá nên mất ngủ.Tính em hay nghĩ ngợi nên mọi người bảo nhìn e cứ khổ khổ. Lấy chồng đc 8 năm mà chưa một ngày e ko cảm thấy mình lạc loài, e ko dùng từ lạc lõng vì như mọi người nhận xét thì gia đình chồng e chả giống bất kì nhà nào trong xóm, từ tính cách lẫn lối sống! Em và chog yêu nhau mấy năm trước sự ngăn cấm vô cùng quyết liệt của gđ a. E cũng đi xem bói mấy lần thầy bói bảo e, cuộc đời e khổ và nhục nhất à lúc yêu đương, ngẫm lại đến giờ thì điều đó vẫn đúng. Cái thời yêu ấy đến kn có time e sẽ kể với mọi người cùng nghe, đúng là một cuộc tình đẫm nc mắt, đến mức lúc em lấy anh e ko hiểu vì e yêu chồng hay vì tính hiếu thắng với mẹ a nữa. Vì lúc đó e chỉ thề với lòng mình là không chửa trước để cưới chạy thôi chứ a mà ko bỏ em thì e sẵn sàng dùng time để xem e và gđ anh ai phải chịu ai! Thế mà cuối cùng họ phải chịu em đấy các bạn ah. 4 năm chứ ít ỏi gì đâu! Nhưng cái giá em phải trả cho sự hiếu thắng của mình là những chuỗi ngày mới làm dâu đầy cay nghiệt và ức chế, ức chế chứ ko phải nước mắt vì lúc đó em căm thù nên chả việc ji e fai khóc cả! Em còn nhớ ngày cưới em phông bạt dựng ở gốc đa đầu làng, nhanh, gọn tới mức e về mà chả fai động tay vào việc gì vì có cô dì chú bác, dân làng hàng xóm hỗ trợ một lèo là xong, chắc tại họ tội nghiệp em rơi vào cái nhà đó hay chắc họ nghĩ em ốm nghén mà trông " người chả ra hồn người" nên làm rốn cho xong. Nhìn e lúc đó ai cũng bảo thảm hại lắm, chắc chỉ 3mấy cân vì bt lúc con gái em cũng gần 50 kg chứ ít ji đâu. Thế rồi 4 tháng sau cái bụng e vẫn lép xẹp thì dân làng mới bảo em là " tao tưởng m chửa trước nên bà mới đồng ý cho cưới" cũng tại lúc mẹ em đi mời đám cưới đén nhà ai cũng kèm theo câu " uây, lo cho xong chứ ưng thì cũng chả ưng"....e nghĩ lại mà căm! E sống chả mất lòng ai nên hàng xóm rồi anh em nhà chồng quý e lắm, có chuyên ji hay ntn họ đều nói và góp ý với e hết, nhưng ai cũng kết một câu đại loại là " bà đồng bóng nên kệ bà" hay " ko ưa thì dưa có dòi" .... Thế nên e mới thấy m lạc loài. Mai e kể tiếp.