Nó được sinh ra trong một gia đình khá giả, ba mẹ nó sanh có hai chị em. Em nó cách nó hơn 10 tuổi nên từ nhỏ nó được cưng chiều như một cô công chúa. Tính tình nó lại hoàn toàn khác, hiền lành, không đỏng đảnh như các đứa con gái khác. Học giỏi, nấu nướng giỏi giang. Ai cũng nghĩ có được cô vợ, cô con dâu như nó thì chắc là phúc của nhà đấy. Rồi nó yêu, yêu anh chàng chẳng xứng đáng với nó. Mặc kệ gia đình cấm đoán, mọi người chê bai. Nó vẫn cắm đầu mà yêu, hi sinh và tự nó cảm thấy hạnh phúc với điều đó. Trong tình yêu, chỉ có một mình đó xây đắp thì vẫn không đủ. Kéo dài 10 năm bao nhiêu đau khổ, chia ly rồi lại hợp. Nó mệt mỏi. Nó quyết định tự cho mình một lối thoát.


Nó vẫn cô đơn đi về hang ngày, lấy công việc làm hạnh phúc của mình. Mặc kệ lời hối thúc, bữa hẹn xem mắc do mẹ nó sắp đặt thì nó chuẩn bị bước sang tuổi 30. Có lần mẹ nó đi xem bói, nói nó sẽ có chồng ở tuổi 30, nó chỉ cười buồn, từ lâu nó không còn hẹn hò, không còn ai theo đuổi thì làm sao nó lấy ai được chứ. Đôi lần, muốn nhắm mắt đưa chân lấy đại một người do mai mối của gia đình, nhưng rồi nó lại sợ mình thất bại một lần nữa nên chấp nhận cô đơn một mình.


Khi nó dần quen với cảm giác một mình, không còn khó chịu khi những người xung quanh bàn tán về chuyện ế của nó. Thì lúc đó, nó gặp lại anh. Nói gặp lại vì anh bạn cũ ngày xưa, lâu ngày không liên lạc. Anh kiên nhẫn đeo đuổi, quan tâm chăm sóc nó. Bao nhiêu lần nó từ chối, vì nó sợ làm tổn thương anh, làm tổn thương chính mình. Anh nói sẽ đợi nó, đợi vết thương của nó lành lại. Thực sự, nó không nghĩ mình có thể yêu thêm lần nữa ở cái tuổi 30. Không quá trẻ để có thể yêu thương cuồng nhiệt, đủ già, đủ chính chắn để biết mình không thể chịu tổn thương thêm lần nữa.