Vợ chồng e lấy nhau cũng được gần 2 năm rồi và có 1 bé gái hơn 4 tháng tuổi. Thật sự bây giờ e hoàn toàn bế tắc lắm các mẹ ah. Em ko biết mình phải có hướng đi như thế nào nữa?


Từ khi lấy nhau đến giờ chồng em vẫn thất nghiệp ko chịu đi xin việc làm. Toàn bộ kinh tế đều do một mình em lo lắng hết. Ba mẹ 2 bên thì đều nghèo nên cũng không giúp đỡ gì được. Em có khuyên bảo a là đi làm để còn lo cho con cái nữa,a cũng ậm ừ cho qua chuyện rồi đâu lại vào đó. A chỉ biết ở nhà và ôm cái máy tính chơi game, đọc truyện. E đi làm lương tháng được có 5 triệu, phải chật vật tiết kiệm lắm mà lúc nào cũng thiếu trước hụt sau.


Chắc có lẽ e sẽ không bao giờ quên được thời gian khi e mang bầu và ở cữ. Vì không có tiền nên e ăn uống không đầy đủ, có bầu mà e ko biết đến một giọt sữa bầu như thế nào, thèm ăn mà cũng phải nhịn nên khi đi khám con bị suy dinh dưỡng bào thai bác sĩ bắt nhập viện để theo dõi mà cũng ko có tiền để đóng viện phí nên em phải viết cam kết xin về. Về nhà e nằm khóc vì thương con, có lỗi với con, nếu lúc đó con mà có làm sao chắc e ko sống nổi luôn. Gặp năm nay công ty e khó khăn nên từ đầu năm đến giờ e đi làm toàn bị nợ lương tháng chỉ cho ứng có 2 triệu. Nhưng em vẫn phải vác bụng bầu gần tới ngày sinh để đi làm, vì có mặt ở công ty mới được ứng lương, còn nghỉ là coi như ko có tiền. Chiều đau bụng đi sinh mà sáng vẫn phải cố lên công ty làm cho xong hồ sơ rồi vô nhập viện mà trong người chỉ có 2 triệu. Em vội nhắn tin cho sếp năn nỉ cho ứng thêm 3 triệu nữa để có tiền đóng viện phí. Đóng tiền tạm ứng viện phí hết 3 triệu còn 2 triệu nữa đưa cho chồng để lo ăn uống.


Mấy ngày nằm viện nhìn người ta có mẹ chăm sóc mà e chảy nước mắt. Bố mẹ 2 bên đều ở xa, tận miền Trung với lại già cả bệnh tật không vào được nên chỉ có 2 vợ chồng. Mỗi lần tủi thân nước mắt chảy ra e toàn tự động viên không được khóc, nếu khóc sẽ bị hậu sản, không ai lo cho con để cầm nước mắt.


Hồi mang bầu bé bị suy dinh dưỡng e cứ lo bé sinh ra sẽ nhẹ cân, nhưng khi sinh ra nghe bác sỹ nói bé được 2,9kg, con gái. Lúc đó e cũng cảm thấy an tâm rồi. Bé cũng không nhỏ quá, sau này mình cố gắng nuôi thì sẽ cải thiện được.


Đến khi xuất viện về nhà trong tay 2 vợ chồng chỉ còn 2 triệu, vì tiền viện phí bao gồm cả ăn uống mấy ngày trong đó hết có 2,5 triệu nên còn dư được 500k. Về tới nhà là 2 thau đồ của 2 vợ chồng và con trong mấy ngày nằm viện. E bảo chồng e còn đau lắm nên a giặt đồ giúp nhé. Chồng e cũng bảo để a giặt cho, vậy mà thau đồ còn bị ngâm thêm 2 ngày nữa ko thấy a làm gì cả. Con thì ko có đồ để mặc. Nên dù đau e cũng phải gắng gượng dậy giặt 2 thau đồ to đùng. Giặt xong do ngâm nước và cơ thể yếu nên em bị cảm và lây qua cho bé. Tội nghiệp con gái mới 6 ngày mà bị sốt, ho thở kho khè. Hai vợ chồng lo lắng mới đưa con đi khám và mua thuốc cho bé uống, vài ngày sau thì bé cũng đỡ. Chồng e cứ suốt ngày trách em lây bệnh cho con. E cũng không nói gì và chỉ ngồi ôm con rồi nước mắt chảy dài. Trong tháng ở cữ mà e thì vừa từ viện về là phải làm tất cả mọi việc, giặt đồ, nấu cơm, rửa chén... chỉ trừ đi chợ là chồng e đi thôi.


Bữa cơm e ăn cũng chỉ có 1 con cá chiên, hoặc mấy miếng thịt kho thôi. Có bữa chỉ có 1 đĩa đậu xào. E cũng cố nuốt để có sức mà còn chăm con nữa. Bé nhà e trong tháng rất khó nuôi, chỉ có buổi ngày là đặt xuống ngủ ngon thôi. Còn tối là cứ khóc cả đêm mẹ phải bế trên tay mới ngủ, em cứ ngồi suốt đêm bế con vậy, còn chồng em thì nằm ngủ ngon lành.


Khi hết tháng e cũng khuyên chồng đi kiếm việc gì làm tạm đi, để xoay sở khó khăn trước mắt, rồi chờ con cứng cáp e cũng gửi để đi làm phụ a, nhưng rồi đâu cũng vào đó. May mà còn có thằng em trai e, nó đi làm rồi nên mỗi tháng cũng gửi cho e một ít để sống trong thời gian ở nhà chăm con.


Đến giờ gần tết rồi, e có nói chồng đi kiếm việc gì tạm đi để có ít tiền xài tết, nhưng a cứ nói giờ gần tết rồi kiếm được việc gì nữa. E nói vậy thì trông con cho e đi làm. A cũng không chịu, nói a trông thì khi con đói biết làm sao, vì bé nhà e chỉ bú mẹ chứ không chịu ti bình. Thật sự nhiều khi e chán nản lắm. Muốn đưa con đi đâu đó sống rồi làm lo cho con mà lại thương con không có đủ cha mẹ. Còn chồng e thì e hết thuốc chữa rồi. E cũng không dám cho ba mẹ 2 bên biết. Vì các cụ đã già, lại bệnh tật nữa nên để cho các cụ khỏi suy nghĩ sống thêm với con cháu.


Em cũng chỉ biết tâm sự với các mẹ để cho nhẹ lòng, bớt stress thôi. Ah các mẹ có việc gì làm thêm được ở nhà giới thiệu e với. Em muốn kiếm thêm ít để mua cho bé bộ đồ tết, đỡ tội nghiệp con.