Em và chồng em yêu nhau được hơn năm thì làm đám cứơi. Mới lấy nhau được một tháng mà em thấy hoang mang vô cùng, cuộc sống hôn nhân không như em tưởng tượng.


Trứơc khi lấy anh ấy nói rằng sẽ không để em làm việc nhà một mình. Ấy vậy mà lấy xong em phải làm hết, khi em có ý kiến góp ý thì anh lại bảo em lười làm, hay so đo này nọ, mà việc nhà là trách nhiệm của phụ nữ, bla bla.... Em không nói lại được nên đành thôi, haizzz.


Mới cưới mà chuyện vc của bọn em chỉ 1-2 lần/ tuần (anh ấy tòan nói mệt thôi), như vậy có coi là ít không? Lúc ngủ thì chả ôm em gì cả, mà em thì thích được ôm khi đi ngủ, em ôm thì anh ấy bỏ tay em ra không cho ôm, anh ấy bảo không quen động vào người khác or bị người khác động vào người khi ngủ.


Nhiều lúc em bảo mệt thì anh ấy tỏ vẻ không tin, bảo em lấy lý do lười làm, trốn việc, rồi nói một số câu tỏ ý trách móc, không thấy một câu quan tâm nào cả.


Lắm khi em giận lắm, nhưng anh ấy nói vài câu em đã xuôi rồi, hic.


Lấy nhau được gần tháng thì em có bầu được hai tuần, lúc em thông báo anh ấy chả có biểu hiện vui mừng gì cả, chỉ cười một cái thôi. Em chán lắm. Rồi anh ấy đi công tác một tùân cũng chẳng mấy khi nhắn tin hỏi han gì cả, toàn em chủ động trước. Hôm nay tròn một tháng bọn em lấy nhau mà cũng không thấy anh ấy nhắn tin hay gọi điện gì cả ( anh ấy vẫn đi công tác), em thấy buồn với tủi thân lắm.


Các chị cho em lời khuyên với, em có hẹp hòi, so đo quá không?