Có ai biết yêu từ khi học tiểu học không? Người đó là tôi. Khi học lớp 5 tôi đã biết thích một người. Đó là Trung- một cậu bé có đôi mắt to mơ màng, đôi môi đỏ tươi và nước da trắng trẻo. Không biết từ bao giờ tôi luôn thích được ngắm nhìn Trung, được chơi cùng và học cùng cậu ấy. Hồi đó tôi là con bé học giỏi nhất lớp nên được bạn bè quý mến lắm. Còn Trung tuy không học giỏi bằng tôi nhưng cậu ấy lại viết chữ rất đẹp, nét chữ tròn và sắc. Trong mắt tôi thì Trung rất hoàn hảo. Tôi thích được ngắm nhìn Trung trong giờ học, nhất là những lúc cậu chống cằm nhìn ra vô định, không bao giờ tôi quên được đôi mắt ấy. Có lẽ Trung cũng giống tôi biết yêu sớm, nhưng trớ trêu thay cậu ấy chẳng thích tôi. Người Trung thích là một cô bé học trên chúng tôi một lớp. Chuyện đó mãi sau này khi học đại học tôi mới biết. Còn lúc đó tôi cứ ngỡ Trung cũng có chút tình cảm với mình. Vì học giỏi hơn nên toi khá kiêu, cũng không bao giờ thể hiện là mình thích Trung cả.


Sau đó, lên cấp 2, tôi chuyển đi trường lúc học. Càng ngày tôi càng nhớ tới Trung, tôi luôn tự hỏi không biết giờ này Trung thế nào. Tôi mong được trở về trường xưa để được gặp Trung. Tất nhiên tôi chỉ giữ tình cảm trong lòng, không tâm sự với ai. Rồi đến khi học lớp 9 chúng tôi thi chuyển cấp. Ngày đó thi tốt nghiệp xong còn phải thi chuyển cấp mới vào được lớp 10. Trung cũng đăng kí cùng trường với tôi. Tôi vui lắm, chỉ mong sao Trung sẽ đỗ và cùng học với tôi. Nhưng trớ trêu thay Trung lại trượt, còn tôi thì đỗ vào lớp chọn Toán. Thế là tôi mất cơ hội được học cùng với Trung. Tôi buồn lắm.