- Kệ xác mày. Mày viết đơn đi tao ký. Đến giờ này tao cũng ko cần. Mày cứ thoải mái. Giải thoát cho tao khỏi mày càng sớm càng tốt. Tao cảm ơn.


Tin nhắn cuối cùng nàng gửi cho chồng qua LINE. Nàng dắt xe ra khỏi nhà và cùng con trai lượn phố.


Nàng mới bước sang tuổi 27 được 1 tháng 10 ngày. Nàng vừa thi đậu công chức đang đợi quyết định đi làm. Nàng có một cậu con trai lên 3 và nàng rất yêu nó. Mọi thứ với nàng dường như chỉ đang bắt đầu.


Quê nàng là đất Cô Đô, nàng và chồng quen nhau ở Nha Trang - Khánh Hòa. Tình yêu của nàng sinh viên với anh lính biển thật đẹp và thơ mộng khiến cho bạn bè của chàng và nàng ngưỡng mộ.


Năm cuối của đại học, chàng thuyết phục nàng cưới, mẹ chàng cũng gọi điện tỉ tê với nàng. Chàng còn nói mẹ chàng bảo nếu nàng không chịu cưới thì cứ làm cho nàng có em bé nàng sẽ phải chấp nhận.


Sự đời chớ trêu, trong lần sinh nhật thứ 23 của nàng, nàng quá chén và chàng đã lấy đi sự trong trắng của nàng. Sau lần đó chàng rất hay đòi hỏi nhưng nàng không đồng ý. Tình yêu của 2 người bắt đầu có cãi vã và giận dỗi. Khi quá mệt mỏi nàng đợi chàng đi công tác trên biển về sẽ chia tay. Khi nàng nói chia tay, chàng lôi tay nàng ra quầy thuốc mua que thử thai. Chàng bảo em về thử đi nếu không có gì anh đồng ý chia tay, còn nếu có thì chúng ta sẽ cưới.


Nàng bắt đầu hoang mang và sợ hãi, áp lực chuẩn bị ra trường rồi những lần cãi nhau cứ cuốn nàng đi, nàng cũng quên luôn cái lần đi quá giới hạn của 2 người. Suốt chặng đường về phòng trọ, chân nàng giống như đeo chì nặng chĩu. Nàng không nghĩ được gì nhiều.


22h, về đến phòng trọ, nàng lao ngay vào nhà vệ sinh. Tay nàng run run, chân nàng đứng không vững khi kết quả trên tay là 2 vạch đỏ trót.


Nàng gọi chàng vào đưa cho chàng xem, nàng khóc. Chàng ôm chặt nàng vào lòng, hôn lên chán, lên mắt, lên môi nàng. Chàng cảm ơn vì nàng đã giúp chàng được làm bố. Chàng gọi điện thông báo cho bố mẹ chàng, bố chàng là bác sĩ nên ông dặn chàng ngày mai phải đưa nàng đi siêu âm xem thai được bao nhiêu tuần, đã vào tử cung hay chưa, mua sữa bầu về cho nàng uống....


Cả đêm đó nàng không thể nào ngủ được, nàng phải nói với bố mẹ nàng như thế nào đây? Nàng sợ lắm, bố của nàng mà nổi giận từ mặt nàng thì sao? Chỉ nghĩ đến đó thôi nàng đã toát cả mồ hôi.


Từ nhỏ nàng gầy gò và ốm yếu, trong nhà nàng được bố mẹ cưng chiều và đặt nhiều hy vọng nhất. Nàng chỉ biết đi học và làm công việc nhà.


Ở quê, bố mẹ nàng cũng có chút tiếng tăm và gia thế nhà nàng cũng không đến nỗi. Nàng chưa học xong nhưng nhiều chỗ quen thân với gia đình nàng đã đánh tiếng sẽ xin cho nàng vào làm trong nhà nước. Lúc ấy nàng đã tính sẽ bảo anh rể xin ngang cho nàng vào bên công an.


Làm thế nào bây giờ? Bỏ đứa bé đi thì nàng không có gan làm thế. Lấy chồng ư? Một con bé chỉ biết ăn học và tiêu tiền của bố mẹ thì sẽ làm vợ làm mẹ như thế nào đây? Chết mất thôi, nàng càng nghĩ càng thấy mình đi vào ngõ cụt.


Lại đau bụng, cả tháng nay toàn đau theo kiểu giống như đau bụng kinh, ngực căng tức, ăn vào nôn ra, cảm cúm mãi không khỏi. Và đã uống rất nhiều thuốc tây.


Ôi sao mình lại vô tư và thiếu hiểu biết thế cơ chứ. Có em bé mà cũng không biết, trời ơi sinh viên đại học sao mà dốt thế, đến kiến thức cơ bản là uống thuốc tránh thai mà cũng không biết. Chàng hôm đó còn an ủi


- Không có thai được đâu em àk. Có một lần thôi làm sao có thai ngay được.


Tại sao lúc đó mình cũng tin là không có nhỉ? Huhuhu. Ngu ơi là ngu cơ.