Những lúc buồn ngồi một mình ngẫm nghĩ về cuộc sống, về bản thân, sự nghiệp, gia đình… mà buồn quá chừng: “mình là một thằng thất bại”, một người thất bại thãm hại. Từ việc học hành, việc làm, chọn người yêu, lấy vợ, kiếm tiền, quan hệ bạn bè, người thân….



Mặc dù mình biết và là member của diễn đàn khá lâu rồi nhưng hình như là chưa post bài viết nào cả, mình ko muốn mở đầu bài viết đầu bằng những lời than thở đâu, nhưng thực sự là khi type những dòng này đây mình rất buồn. Mình không biết phải bắt đầu thế nào vì mình ko có tài diễn đạt, không giỏi văn, hồi cấp 3 môn văn mình chỉ đc 6 điểm, nên khi nghĩ đến đâu, nghĩ thế nào thì viết thế ấy vậy. Bạn đừng nghĩ mình đang làm văn hay kể truyện cho bạn nghe chơi. Mình không làm văn, mình không kể truyện, đây là những lời tâm sự thực lòng của mình, mình chỉ muốn viết ra, muốn xã ra cho nhẹ lòng, rất cám ơn các bạn đã đọc và chia sẻ.


………



Vì sao mình là 1 thằng thất bại? Khi có thời gian và có dịp mình sẽ viết, viết hết để để trải hết nỗi lòng về cha, mẹ, em gái, về thời cấp 3 với những mối tình trẻ con, về thời đại học, đi làm với những cuộc tình không thành, về quyết đinh lấy vợ theo sự thúc giục của gia đình… nhưng hiện giò điều làm mình phiền lòng và buồn chán nhất chính là 2 người phụ nữ quan trọng nhất đời mình: vợ và mẹ.



Thời gian gần đây công việc mình không đượcc tốt, không đươc thuận lợi, có nhiều rắc rối chưa giải quyết đươc nên mình chịu nhiều áp lực lắm, mình không đc vui vẻ như mọi khi, ít nói, ít dành thời gian cho mọi người trong gia đình. Khi đi làm về mình cần thêm thời gian để nghiên cứu tông tin trên internet nữa. Công việc đã làm mình đau đầu rồi mà về nhà còn vướng vào xung đột giữa mẹ và vợ nữa làm mình như muốn nổ tung.



Mẹ mình đã ngoài 50 mươi, đầu 2 thứ tóc, cha mẹ đã làm việc cật lực vất vã hơn nữa đời người để nuôi anh em mình khôn lớn, giờ kinh tế gia đình đã khá hơn nhưng ông bà lúc nào cũng cực. Mình rất thương cha mẹ, nhưng tình thương ấy mình không thể diễn tả bằng nhưng lời nói quan tâm, ngọt ngào hằng ngày đc, tính mình nó kỳ cục thế, với người ngoài thì có thể, nhưng với cha mẹ thì không.



Ngày xưa gia đình mình rất khó khăn, cha mẹ phải làm việc rất vất vả, cha đã từng làm rất nhiều nghề để mưu sinh, làm thuê, làm rẫy, đi biển, đánh cá, giáo viên…. Còn mẹ, cuộc sống khó khăn từ nhỏ khi còn sống với ông bà ngoại đã tạo cho mẹ tính siêng năng, cần cù, chăm chỉ, làm việc luôn tay, và rất ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ. Như sau khi ăn xong là phải lau dọn bàn ghế, rữa chén bát ngay chứ ko để lâu.. Nhà có dơ, có bụi là lau ngay. Mẹ cũng là một phật tử rất hay đi chùa, nghe thuyết pháp, tụng kinh. Và một điểm khác mà rất nhiều phụ nữ mắc phải đó là tính hay nói nhiều. Mình thì chúa ghét nói nhiều nên những cuộc nói chuyện, tranh luận với mẹ thường kết thúc rất căng thẳng. Mẹ nói có lý nhưng không hiểu sao mình lại không chịu nỗi tính hay nói nhiều của mẹ, nên cứ hay xen ngang, mà mẹ thì không thích bị người khách cướp lời.




Về vợ, mình ko dám nghĩ là sai lầm khi lấy cô ấy nhưng có một điều chắc chắn là mình đã quá vội vàng, khi mà cô ấy còn quả trẻ và chưa chính chắn, có thể cả mình cũng vậy. Cô ấy thực sự chưa sẵn sàng , chưa chuẩn bị để có thể làm tốt vai trò một người vợ hiền, một con dâu thảo. Lẽ ra ngay từ lúc quen nhau mình nên thường xuyên đưa cô ấy đến nhà mình chơi để cô ấy có nhiều cơ hội tiếp xúc với gia đình mình, làm quen và hiểu tính cách, thói quen sinh hoạt, nề nếp của gia đình mình, rồi phải trò chuyện nhiều với cô ấy cuộc sống gia đình sau khi cưới sẽ như thế nào, mong muốn của cha mẹ về con dâu thế nào….. thế nhưng mình lại rất hời hợt trong chuyện đó. Nói thật là chúng mình cũng chưa thực sự hiểu rõ tính khí của nhau, thế nhưng lại lấy nhau. Đám cưới rất khá long trọng đầy đủ lễ nghĩa. Khi đó cô ấy mới 20, mình thì 27. Sau đám cưới mâu thuẫn bắt đầu xảy ra giữa vợ - mẹ - mình, và mỗi ngày một nhiều hơn.



Cô ấy còn trẻ con quá, hay xụ mặt, hay giận dỗi ko vui khi mình hoặc mẹ mình tỏ ý không hài lòng với thái độ hay hành động hay việc làm nào đó của cô ấy. Mình có cảm giác như là cô ây chưa xem đây chính là ngôi nhà mới của mình, nơi mình sẽ sống và gắn bó với chồng con suốt đời, bởi mình nghĩ nếu ý thức được như thế cô ấy sẽ có thái độ khác đi, cô ấy tự biết sẽ làm gì, làm gì để giữ tổ ấm mình của mình luôn vui vẻ, sạch sẽ gòn gàng, ngăn nắp….



Phận gái khi lấy chồng rồi thì mọi việc phải theo ý nhà chồng, không thể sống theo thói quen nề nếp sinh hoạt như lúc còn ở nhà cha mẹ ruột được. Những thói quen như dậy muộn, nói leo, nói to tiếng, nói giọng quát nạt, hay cáu giận…. tất cả phải vất hết nếu đã quyết định lấy chông. Khi còn ở nhà cha mẹ ruột thì mọi việc do cha mẹ quyết định, nhưng nếu có tự ý làm một số việc nào đó ko theo ý cha mẹ, hay có lời nói, thái độ, hành động, việc làm làm cha mẹ buồn thì cũng mau chóng được cha mẹ tha thứ, quên đi, nhưng mình phải hiểu là không thể như thế với cha mẹ chồng được, nên cần phải có thái độ kính trọng, tôn trọng họ, cho dù có bất đồng ý kiến hay không hài lòng vấn đề gì đó thì nên dùng lời lẽ ôn hòa, nhẹ nhàng, mặc dù khi xưa ở nhà cha mẹ ruột mình hay cãi lại hoặc tự làm theo ý mình.



Mình thực sự sock khi đọc trong nhật ký cô ấy viết rằng ở nhà cha mẹ ruột sướng lắm không phải làm cả, cha mẹ bệnh cũng không hỏi thăm 1 lời, khi cha mẹ đi đâu về mệt cũng không biết rót 1 ly nước nào cho cha mẹ…… nên giờ cảnh làm dâu làm cô ấy buồn quá vì bị bắt lỗi nhiều những việc trên như ko hỏi thăm cha mẹ mình, ko nói chuyện với mẹ mình, không rót nước khi cha mẹ đi đâu về…. rằng cô ấy ân hận và thương cha mẹ ruột lắm vì ngày xưa đã ko quan tâm tới họ… rằng cô ấy ko nghĩ cảnh làm dâu lại khó thế này… rằng lúc cưới chỉ nghĩ đơn giản gặp được người như cô ấy mơ ước, không rượu chè, không hút thuốc, không chơi bời lêu lõng chỉ lo chí thú làm ăn và yêu thương cô ấy thôi.



Mình đọc xong vừa thương vừa giận cô ấy, không biết phải nói thế nào luôn. Không thể nào nói khi ở với cha mẹ ruột cô ấy không như thế mà giờ làm dâu phải như thế. Mà những điều trên có phải khó khăn hay to tác lắm đâu mà không làm được. Đó chỉ là những điều vô cùng nhỏ nhặt, những điều mà không cần phải học ai cũng có thể thấy được là phải như thế.



Rồi cô ấy viết là giờ nhìn thấy mình chán lắm, sáng đi làm đến tối mới về nhà, mặt mày bơ phờ hết, tắm rữa ăn cơm xong lại nhảy lên máy tính làm việc, mỗi ngày chỉ nói chuyện với mình được vài câu. Đúng là thời gian này công việc mình làm không được thuận lợi, có rất nhiều rắc rối chưa giải quyết đc nên mình rất đau đầu, đi làm về mệt bờ phờ, mình chỉ mong khi thấy mình về cô vui vẻ ra mở cửa cho mình, rót cho mình ly nước thôi là mình hạnh phúc lắm rồi, thế nhưng điều ấy tới giờ vẫn chỉ là ước mơ. Có những lúc mình đi làm về, cô ấy ngồi ngay bên trong, nhìn thấy mình nhưng chẳng biết buớc ra mở cổng rào cho mình, mình phải tự bước xuống xe mở rào, rồi lại lên xe chạy lên, có chăng thì chỉ mở cái cửa kính giúp mình, mà lúc mở cửa mắt đôi khi chẳng nhìn mình 1 cái. Sau khi đẩy xe vào nhà, mình phải chạy ra đóng cổng rào, xong bước vào nhà và đóng cửa kính lại nữa. Có những lần mình đưa cô ấy đi shopping, sau khi về tới nhà cô ấy mở rào, mở cửa đi vào nhà trước, còn mình sau khi đẩy xe vào lại phải chạy ra đóng rào, đóng cửa, sau đó xách máy cái túi nilông đựng hàng đã mua đang treo trên xe cất lên. Thế có chán không cơ chứ. Không phải là mình không nhắc khéo cô ấy, mà là cô ấy không quan tâm, không muốn nghe với lại tính trẻ con hay giận hờn khi bị góp ý, chê trách, cứ gân cổ lên tranh cải nên nhiều chuyện nhỏ nhặt mình cũng ngại góp ý với cô ấy, Nhưng điều bực nhất, điều làm mình giận nhất là thái độ cô ấy khi mình góp ý, có lúc cô ấy lánh đi chỗ khác không muốn nghe, có lúc cô ấy bảo mệt quá đừng nói nữa, có lúc thì dùng 2 tay bịt chặt 2 lỗ tai lại, có lúc thì nhét bông gòn vào tai. Có lần giận quá định tát cho cô ấy 1 cái nhưng nhớ lại lời mẹ cô ấy nói với mình trong ngày cưới lúc trao tay cô ấy cho mình ”nó còn trẻ và khờ lắm, có gì không phải con từ từ dạy…..” lại thôi, dù gì thì mình cũng được ăn học đàng hoàng chứ không phải là 1 ông chồng vũ phu, còn “từ từ dạy” thì con không đủ trình rồi mẹ vợ ơi. Khi mình phê bình, phàn nàn rằng mình rất ghét khi đang nói chuyện với ai mà người đó quay đi, bịt tai lại không nghe, như thế là không tôn trọng người nói… cô ấy đáp những câu làm mình không còn hứng thú và cũng không muốn nói chuyện với cô ấy luôn: “Biết vậy thì đừng nói !”, “Tính em hồi đó giờ là vậy !”, “Ừ, trâu bò mà đâu biết nghe”. Trường hợp này có phải gọi là “bó tay” theo cách nói của một bộ phận trẻ ngày nay không nhỉ?!! Nói đến bó tay thì mình lại nhớ lại một chuyện liên quan. Lúc mới cưới, cô ấy vẫn cứ hay dùng từ “pó tay”, “không dám đâu”…. với mẹ mình. Bạn biết rồi đó, những người lớn tuổi rất ghét những từ như “pó tay”, “pó tay chấm cơm”, “biết chết liền”, “không dám đâu”, “Xí”…. Những từ này mình nghĩ chỉ phổ biến ở giới trẻ và chỉ nên dùng với người ngang hàng thôi, chứ ai lại quát không dám đâu với mẹ chồng chứ. Sau ngày cưới được vài hôm mẹ mình giao cho cô ấy đi chợ mua đồ ăn sáng, sau khi đi về cô ấy lấy ra đôi dép mới mua màu cam trông rất nổi đi lại trước mặt mẹ mình mà chẳng nói với mẹ mình câu nào. Mình góp ý, dâu mới về nếu muốn mua sắm gì nên nói với mẹ 1 tiếng, nếu lỡ đã mua trước rồi thì thôi, nhưng cũng phải nói, đại khái như “ con mới mua đôi dép này, vừa rẻ mà vừa đẹp nữa…. mẹ thấy nó có được không..” chằng hạn. Đơn giản thế thôi. Cô ấy trả lời trước giờ muốn mua gì có cần xin phép ai đâu, cô ấy ko thích. Tiếp tục việc đi mua đồ, mình kể thêm 1 chuyện, chỉ là những chuyện vặt như vậy thôi, nhưng từ chuyện vặt này, mình thấy nếu ai kheo léo thì chắc chắn sẽ là một là một người con dâu tuyệt vời.



Những khi mẹ cho tiền cô ấy để mua sắm hay chi tiêu gi đó. Cô ấy về ít khi nào kể lại ngay cho mẹ mình nghe ừ là mình đã mua 2 áo 1 quần, hay mua gì gì đó, hết khoảng bao nhiêu. Mình nghĩ nói như thế chỉ là để thể hiện cho mẹ chồng thấy là mình xem trọng mẹ chồng, chứ đâu phải là để mẹ kiểm soát tiền bạc, chẳng phải mẹ thường bảo cô ấy cứ giữ lấy mà xài hay sao.



Một lần khác, mẹ thấy trên bàn có 2 quả đu đủ nên thuận miệng hỏi “con mua đu đủ làm gì vậy?”, cô đáp ngay với giọng học hằn “mua ăn chứ mua làm gì?”. Hic khổ quá, sao cô ấy lại nói thế đc nhỉ, dù có đang giận hay cáu ai thì cũng nên kìm chế chứ sao đáp trả lời mẹ chồng như thế?!



Trở lại với việc cô ấy bảo chán nản khi thấy mình đi làm về mặt bơ phờ, ít dành thời gian cho cô ấy. Sao cô ấy lại có suy nghĩ thế đc nhỉ?? Cô ấy phải biết rằng công việc của chồng đang trong giai đoạn khó khăn nhất, chồng cô rất buồn và đang trải qua những ngày khó khăn nhất, lẽ ra sau khi thấy chông trở về sau 1 ngày làm việc mệt nhọc thì phải thương hơn, ngọt ngào hơn, tránh kể lễ việc nhà thế này thế kia, mẹ thế này thế kia…. làm chồng thêm phiền lòng, và nều chồng cần có những khoảng thời gian, không gian riêng để suy nghĩ, làm việc thì hãy hiểu cho chồng, đừng bắt anh ấy phải vui vẻ trò chuyện, phải cười đùa với bạn, bởi sẽ chẳng thể nào cười nổi khi đang vấp phải những thất bại lớn đâu vợ à.



Từ lúc mới cưới tới giờ cô ấy cũng có biết dành thời gian cho mọi người trong nhà đâu. Buổi tối sau khi ăn, mọi người thường tập trung ở nhà trước xem tivi và trò chuyện, nếu hôm nào có trái cây thì cô ấy mang ra mời mọi người. Sau đó thì vào phòng riêng nằm, hoặc xem báo. Nhiều lần mình góp ý là nên ra ngoài cùng mọi người không nên trốn trong phòng vì vẫn còn sớm. Nhưng đâu rồi cũng vào đó, cô ấy nói quen rồi, trước khi cưới có 1 khoảng thời gian cô ấy sống với gia đình người cậu, cứ sau ăn tối, tắm rữa xong là về phòng riêng. Cô ấy phải hiểu giờ phải khác chứ, đây là nhà cô ấy, là gia đình mới của cô ấy, dù không thích thì 1 tuần cũng nên dành 2 -3 tối ra ngồi chơi, dù chỉ ngồi 1 chút thôi rồi về phòng cũng đc mà. Có vài lần chị cô ấy(đã có gia đình tại tphcm) điện thoại, hoặc khi online với mình thì hỏi cô ấy đâu, đang làm gì, lần nào cũng trả lời cô ấy ở trong phòng riết cũng ngại, không biết chị cô ấy có nghĩ gì không, có lần còn hỏi sao nó ở trong phòng hoài vậy. lúc đó trả lời cho qua chuyện, nên nói thế nào mình quên rồi.



Nhiều lần mẹ muốn đi chợ, đi chùa, mình bảo cô ấy chở mẹ đi đi, mình nghĩ là phụ nữ với nhau, như thế sẽ giúp cho họ hiểu nhau hơn nhưng cô ấy chẳng thích đi với mẹ mình 1 chút nào, không từ chối được mới chịu đi. Mẹ mình là 1 phật tử, thích nghe thuyết pháp, lễ phật và hơi mê tín (theo mình). Mẹ không thích nghe những lời xấu như chết chóc, ưng thư, sida… Nhất là khi cô ấy có mang, mẹ bảo cô ấy là nhìn những hình ảnh đẹp, xinh xắn, thì em bé sinh ra mới xinh xắn, không nên xem các nhân vật hoạt hình, tranh biếm họa, minh họa(trong báo), và không đọc những thứ bạo lực hay ghê gớm trên báo. Thế rồi, có lần mình vô tình nghe đc cô ấy nói chuyện với chị cô ấy “mẹ chồng tao kỳ lắm, không cho tao xem tivi, không cho xem báo gì hết” “vậy tao cũng bó tay với mẹ chồng mày luôn”.



……………………




Dần dà mình nhận thấy rằng cô ấy ít khi đứng về phía người khác để suy nghĩ, luôn có chủ kiến của riêng mình và luôn tin rằng nó đúng nên chẳng cần nghe ai, thậm chí mẹ chồng không hài lòng, không muốn nhưng nhất quyết không thay đổi. Tính cô ấy lại cộc, nên những việc gì đó mà ý mẹ mình và cô ấy không giống nhau là cô ây tranh luận rất gay gắt, lớn tiếng(có thể gọi là hỗn.) Mẹ mình cũng đã lớn tuổi, những người già hay có thói quen nói nhiều, và đôi khi kinh nghiệm sống, cách suy nghĩ của họ có thể là không còn phù hơp với cuộc sống hiện nay nữa, nhưng không phải vì thế mà mình phải cãi cho ra lẽ với họ được. Hơn nữa đừng quên mình đang là dâu con trong nhà. Lẽ ra, mình nên tìm cách làm dịu vấn đề hơn là làm căng thẳng nó lên.




Rồi mình cũng có baby, 1 cô công chúa vô cùng dễ thương, là một chuyện vui lớn, nhưng đi theo đó cũng có biết bao phiền phức. Phiền phức thế nào hôm khác mình sẽ kể sau, giờ chỉ kể một vài việc thôi



Một lần mẹ muốn ẵm bé ra ngoài phòng chơi tí cho thoát mát, cho có ánh sáng tự nhiên, nhưng cô ấy chạy theo đòi bé lại nói cho nó vào phòng nằm, mẹ không đồng ý nhưng cô ấy cứ nhất quyết và muốn giành lấy nó, mình không thể hình dung nổi cảnh 2 người giành qua giành lại con bé. Mẹ bực quá quát cô ấy “mày khùng hả?” cô ấy cũng không vừa “ khùng cái gì mà khùng, con của con thì con giữ chứ mẹ có giữ đâu…”.




Nhà mình ở tỉnh, nguồn nước dùng để uống chủ yếu là nước mưa, nhưng chỉ chỉ hứng nước khi có mưa lớn và lâu vì khi đó sẽ được nước sạch, không bụi và không ô nhiễm. Hôm đó mưa to, mẹ mình hứng nước, còn cô ấy nằm với con trong phòng, khi đó con mình đã hơn 3 tháng tuổi. Mẹ bảo cô ấy xách nước giúp mẹ, vì tay mẹ còn chưa khỏi sau 1 lần ngã xe bị gãy xương ngón tay. Cô ấy trả lời mẹ là xách không nổi, và nhắn tin cho mình “anh, mẹ lại la em kia, em mới sinh mà mẹ kêu em xách nước, em nói xách không nổi là la em.” .hic cô ấy đã sinh hơn 3 tháng rồi, chẳng phải thường ngày vẫn khỏe mạnh bê nửa thao nước tắm chó bé đó hay sao, không xách nặng được thì xách ít vẫn được mà, dù cho không muốn xách thì cũng nên lựa lời mà nói chứ. Mẹ mình bỏ đi hứng nước xách nước với cái tay bị gãy chưa lành.


Mới đây nhất, mình mua 2 hộp sữa được tặng cây đàn đồ chơi cho bé, có lần nhỏ em gái lớn của mình lấy chơi cô ấy đã phàn nàn với mình là “cô 3 lấy cây đàn của bé chơi cả tiếng rồi, keu mình lấy lại”. Phải nói thêm là mình có 2 cô em gái, cô út học năm 1 đại học, học khá giỏi, thông minh. Cô em kế mình lúc còn học lớp 5 không may sau lần sốt nặng thần trí đã không còn như người bình thường nữa, phải nghỉ học luôn, trở nên trầm tính, ít nói, dễ cáu giận, như trẻ con…. Tóm lại là hơi thiểu năng, không bằng người bình thường. Một lần nữa, em gái mình lại lấy cái đàn đồ chơi đó vào phòng chơi, có lẽ sợ mình vào đòi lại nên khóa trái phòng lại, cô vợ lặp tức gọi mình lại thông báo cô 3 lại lấy đồ chơi của bé chơi, yêu cầu mình lấy lại ngay. Mình bảo món đồ chơi có đáng giá gì, cô 3 thích thì cho cô 3 mượn chơi đi, có hư hao gì đâu mà sợ, chẳng lẻ sợ hết pin?? Mình đã nói thế nhưng cô ấy vẫn nhất định không chịu. Mình hỏi tại sao thì cô ấy bảo không thích. Nếu không một lát nữa cô 3 trả lại sẽ đập bỏ đó. Thật vô lý quá. Mà không phải đây là lần đầu cô ấy bảo với mình lý do không thích đâu. Chỉ vì cô ấy không thích thì muốn làm theo ý cô ấy thế nào cũng được sao.




Còn rất rất nhiều chuyện nữa, nếu cố tâm để ý ghi chép thì hầu như ngày nào cũng có chuyện để nói. Mình mệt và khổ lắm. Mình hiểu vợ mình trẻ con, không chín chắn nhưng giờ ấy đã có chồng, có con rồi, phải nên thay đổi đi chứ.


Mình hiểu mẹ mình ngày xưa học ít, làm nhiều, khả năng diễn đạt, và khả năng nghe hiểu cũng kém. Ví dụ như khi xem phim tình cảm hiện đại mẹ không thể hết ý nghĩa, nội dung trao đổi đổi các nhận vật, với mẹ, mẹ chỉ thích xem cải lương thôi. Mẹ hay nói nhiều. mẹ nói đúng nhưng tính nói nhiều của mẹ làm mình bực. Nhất là thời gian gần đây, mình đang bị stress nặng, đi làm về mặt mày bơ phơ lại nghe than phiền về con dâu, mình đã quát tháo lại mẹ, bảo mẹ thôi đi đừng nói nữa, có lúc stress quá mình đã hành động 1 cách điên khùng, vợ thì bướng quá, không nói được cũng không đánh được , cô ấy lại đang giữ con nữa, thế là mình tự đập mạnh đầu mình vào tường, đấm mạnh vào tường.


Mình nghĩ một người luôn có tâm trạng không tốt, luôn bị stress như mình thì chắc khó mà toàn tâm toàn ý tập trung vào công viêc được, dẫn đến làm việc không hiểu quả, dễ đưa ra những quyết định sai lầm. Mình không có ý muốn đổ lỗi cho nhưng khó khăn, thất bại trong công việc của mình hiện nay là do vợ và mẹ gián tiếp gây ra, nhưng nếu ngày nào đi làm về nhà cũng nghe được tiếng cười nói vui vẻ, hạnh phúc của mọi người trong gia đình chắc chắn tâm trạng mình sẽ tốt hơn, có tinh thần hơn….




Trong nhật ký cô ấy còn viết muốn ly dị nhưng tội nghiệp con bé quá.



Mình phải dừng ở đây, hôm khác có dịp sẽ viết tiếp. Rất mong được mọi người chia sẻ, góp ý !