Mình là thành viên mới, được biết đến DĐ WTT là diễn đàn lớn nhất của phụ nữ nên vào đây mong nhận được lời khuyên từ các bạn có kinh nghiệm.


Đúng là người ta nói mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh ... Chuyện của tôi không biết phải bắt đầu thế nào để các bạn hiểu mà cho lời khuyên. Hiện tại tôi đang rất bế tắc và tuyệt vọng ... năm nay tôi đã 30 tuổi rồi và đang mang bầu được hơn 3 tháng ...


Cách đây khoảng 1 năm rưỡi thì tôi bắt đầu quen và yêu 1 người cùng quê. Cả 2 chúng tôi đều là người miền trung, ra HN học tập rồi lại vào SG lập nghiệp, A ít hơn tôi 2 tuổi (nói thêm là gđ A thì chuyển vào trong này sinh sống rồi) ...


Vì là người cùng quê nên nhanh chóng hiểu và có cảm tình với nhau ... ngay từ hồi mới quen coi nhau như bạn bè thì A đã dẫn tôi về nhà chơi, trong những lần về chơi thì ngoài bố mẹ của A ra, tôi còn được gặp nhiều người thân, họ hàng của A nữa ... Tất cả những người thân của A đều quý mến tôi và coi tôi như con cái trong nhà. Bố mẹ A biết tính A rất khó chiều, ngay cả mẹ là người thương và chiều A nhất mà nhiều khi cũng không phải buồn lòng. Bố mẹ A thường nói với tôi và cả những người thân rằng chỉ có tôi mới đủ kiên nhẫn để chịu đựng, chiều chuộng A thôi. Mẹ A rất thương tôi, sợ tôi sẽ chịu nhiều cực khổ khi đến với A, bởi cuộc đời của bà cũng từng rơi nước mắt không ít, nhưng bà vẫn mong là khi có gđ rồi thì A sẽ biết thay đổi ...


Xin nói thêm rằng trước khi đến với A thì tôi đã từng yêu 1 người và đã đi quá giới hạn với người đó, mặc dù là trước đó tôi luôn nghĩ rằng sẽ giữ gìn sự trinh trắng cho đêm tân hôn, nhưng tôi đã trở thành đàn bà ở cái tuổi 26 mà lần đầu tiên của tôi cũng không xuất hiện cái giọt máu hồng hồng người ta gọi là minh chứng cho sự trinh tiết của người phụ nữ. Tôi cũng không hiểu tại sao lại thế, lần đó người ấy cũng im lặng không hỏi gì, còn tôi cũng không thể nào biện minh được. Chỉ 1 lần đó thôi, sau này tôi có hỏi lại người ấy thì anh ấy nói rằng lúc đầu cũng không biết thế nào, sau về tìm hiểu thì được biết có nhiều trường hợp như thế, có thể do lúc nhỏ bị té hay gì đó mà không biết, và người đó cũng không quan tâm nhiều đến vấn đề này ... Người ấy về quê lập nghiệp và mong muốn tôi cùng về đó để người ấy có dịp chăm sóc, lo lắng cho tôi vì trước đây người ấy đã không làm được. Nhưng chuyện tình cảm của tôi và người ấy cũng không thể có kết quả tốt đẹp, tôi nhận ra chúng tôi không thể đến với nhau nên chủ động chia tay.


Còn A, trước khi đến với tôi, A cũng từng quen rất nhiều người. A nói là đã từng nếm trải rất nhiều đứa con gái nhưng anh chưa được biết đến mùi vị của người con gái còn trinh ... A nói với anh, con gái rất dễ dàng, thích thì anh quen, chán thì A chia tay rất phũ phàng, không thương tiếc ... Chính tôi cũng được biết về những cô gái đó, toàn là những cô bé xinh xắn, dễ thương, lại là sv của những ngôi trường đại học hàng đầu, họ một lòng yêu A, nhưng khi A chán thì bỏ rơi họ mà không chút vấn vương ... A nói từ trước tới giờ trong suy nghĩ của A là sẽ lấy 1 người vợ còn trinh ...


Trước khi đến với nhau, chúng tôi đã nói rõ tất cả và rất thẳng thắn với nhau, tôi cứ nghĩ A là 1 con người trăng hoa như thế thì cũng sẽ chấp nhận cho đứa con gái không còn trinh trắng như tôi, tôi cứ nghĩ bằng tất cả những tình cảm chân thành của mình thì A sẽ thay đổi ...


Nói thêm là hiện tôi có 1 công việc khá ổn định, thu nhập cũng khá tốt, còn A thì thời gian đi làm rất ít, thời gian A không có việc là nhiều. Trong thời gian quen nhau, tôi lo lắng cho A mọi thứ, cũng có lúc A nói không muốn như thế, không muốn tiêu những đồng tiền của tôi ... Nhưng tôi nói với A rằng đã thật lòng thương nhau thì đâu cần quan trọng những điều đó, chỉ là thời gian này A chưa có việc nên tiêu bằng tiền của tôi thôi, sau này A đi làm nhất định tôi sẽ tiêu tiền của A đấy ... Tôi phải rất tế nhị để A cảm thấy thoải mái khi dùng tiền của tôi


Tình cảm của chúng tôi cứ thế tiếp tục, cũng có lúc giận hờn chia tay nhưng rồi lại quay lại ... Tôi cảm nhận được tình cảm A dành cho tôi qua những hành động thường ngày, không phải là những hành động lãng mạn như trên phim hay thể hiện, mà bằng những hành động thiết thực, bởi ở cái tuổi của tôi cũng không còn mộng mơ như các em tuổi teen nữa ... Bình thường tôi ăn uống rất ít (nhưng được cái là người tôi cũng không gầy lắm) những lúc mệt tôi lười ăn thì A luôn ép tôi phải ăn đầy đủ, không ăn cơm thì A kéo tôi ra hàng ăn ... Biết tôi lười uống sữa, nhưng A cũng pha sẵn rồi ép tôi uống. Chạy xe trên đường trời lạnh, tôi ôm để che cho A bớt lạnh thì A kéo tay tôi bắt phải để trong túi áo A cho bớt lạnh ... Trời mưa thì A kéo tôi ngồi sát vào lưng A rồi sửa lại áo mưa cho tôi khỏi ướt ... Đi bộ ngoài đường trời nắng, không ai mũ nón gì thì A đi về phía ánh nắng để dùng thân hình cao lớn của A để che cho tôi ...Những cử chỉ nhỏ thôi nhưng cũng đủ cho tôi cảm nhận được tình cảm A giành cho tôi ...


Nhưng chuyện tình cảm thì không êm đềm mãi được, cứ 1 thời gian thì A lại gây chuyện khiến tôi buồn, A nói là vẫn chưa vượt qua được chính mình, A sợ sau này sẽ làm tôi khổ vì A không thể không nghĩ đến quá khứ của tôi. Tôi đã nhiều lần rơi nước mắt để quyết định rời xa A, mong A sẽ tìm được 1 người con gái còn trinh như mong muốn của mình ... Nhưng A nói là A không mong điều đó, A chỉ mong là suy nghĩ của A thay đổi. Tôi đã nói với A rằng, mong A gặp được người con gái còn trinh chắc còn dễ hơn mong A thay đổi suy nghĩ ... A lại xin lỗi tôi, rồi chúng tôi lại tiếp tục ... Dù nói thế nhưng tôi vẫn mong rằng bằng tất cả những yêu thương chân thành của tôi sẽ lay động được A ấy ...


Chúng tôi cũng đã đi quá giới hạn nhiều lần, nhưng tôi cũng nói với A rằng tôi không muốn có bầu trước khi cưới, tối muốn khi chúng tôi thực sự là vc rồi thì sẽ có con, tôi không muốn dính bầu rồi anh lại vì lý do đó mà phải đến với tôi ... Tôi cũng đã hết sức cẩn thận trong những lần bên nhau, nhưng rồi tai nạn vẫn xảy ra, tôi dính thật. Tôi nghĩ đến việc sẽ rời xa A và 1 mình nuôi con. Nhưng ngay những ngày đầu mới có thì tôi đã bị nghén hành, mệt mỏi không ăn uống được, sợ tất cả các thứ có mùi ... cộng thêm suy nghĩ, lo sợ nên người tôi gầy hẳn đi. A và tôi vẫn còn gặp nhau nên tôi cho A biết, A khuyên tôi bỏ đứa bé đi, A nói A chưa nghĩ về tương lai, A không muốn có con bây giờ ... nhưng tôi không thể, tôi thấy làm như thế thật tội nghiệp đứa bé, lỗi lầm là do tôi gây ra thì tôi sẽ chịu chứ không thể đổ lên đầu đứa bé vô tội thế được ... Tôi nói với A về suy nghĩ của mình, về ý định nuôi con 1 mình, tôi đủ khả năng kinh tế để tự lo cho con mà không cần đến A, tôi không cần A phải chịu trách nhiệm gì ở đây cả và chúng ta nên chia tay vì tôi không muốn dùng sự việc này để ép buộc A trong khi tôi biết A chưa sẵn sàng ... A vẫn nhất quyết khuyên tôi bỏ đứa bé, nhưng khi biết được tôi nhất quyết không bỏ thì A lại vỗ về tôi, A xin lỗi tôi, A nói tôi thật ngốc, A sẽ không để cho con A phải thiếu thốn đâu ... Nhưng tôi biết thực chất suy nghĩ của A không nhất quán, lúc thế này, lúc thế kia ...


Rồi cũng có vài người biết chuyện tôi mang bầu, tôi cũng không muốn che dấu, vì tôi xác định sẽ làm 1 Single Mum ... anh chị của tôi cũng biết chuyện nên muốn gặp A để nói chuyện, nhưng tôi biết rõ con người A nên đã thú nhận hết toàn bộ lý do với chị gái mình, lý do vì sao A không chấp nhận tôi và không muốn mọi người phải làm gì lúc này nữa ...


A đã dùng những lời lẽ thật kinh khủng để nói với tôi, những lời lẽ mà không bao giờ tôi nghĩ tới là sẽ được phát ra từ chính con người mà mình yêu thương nhất, nhưng tôi vẫn không thể hận A được ... Tôi đã dùng những từ ngữ nhẹ nhàng nhất để nói với A, hy vọng nhắc đến những tình cảm xưa, nhắc đến tình mẫu tử thì A sẽ để yên cho tôi được làm mẹ đơn thân ... Và tôi quyết cắt hẳn liên lạc với A, bỏ A khỏi bạn bè trên các mạng XH, xóa A khỏi điện thoại, tôi không muốn gặp lại A, gặp lại con người khiến tôi đau đớn thế ...


Rồi mẹ A biết chuyện, tôi cũng xin mẹ A đừng nói gì A lúc này cả, vì giữa tôi và A đã không thể nào trở lại như xưa được, ly nước đổ đi rồi có hốt lại cũng không thể đầy, vết thương rách thịt có liền da thì cũng để lại sẹo ... Tôi xin bà hãy để cho A ấy được trở lại HN để A được thoải mái đầu óc suy nghĩ ...


Sau lần này thì A thực sự nổi điên, không còn từ ngữ kinh khủng nào mà A không thốt ra với tôi, A nhất quyết bắt tôi phải bỏ đứa bé, A không cho phép tôi giữ lại bất cứ thứ gì của A ... Trong A là 2 con người hoàn toàn khác nhau, 1 co người mà tôi yêu thương trước đây đã biến mất hoàn toàn, giờ là 1 con người thật khủng khiếp ... Tôi đã đau đớn lắm rồi, giờ tôi chỉ còn mỗi đứa con là lý do duy nhất để sống, vậy mà A cũng không chấp nhận, tôi đâu cần gì ở A chứ, tại sao A lại trở nên như 1 con thú như vậy, người ta nói hổ giữ còn không ăn thịt con mà tại sao A đành đoạn đòi giết chết chính giọt máu của mình như thế???


Bây giờ tôi đang rất sợ hãi con người A, tôi sợ A sẽ làm hại tôi và con ... Chẳng lẽ ông trời phạt tôi vì lỗi lầm không giữ mình trong quá khứ, chẳng lẽ không cho tôi cơ hội để làm lại ư? Tôi chỉ cần có con lúc này thôi, tôi sẽ sống thật tốt để sau này không phải hối hận.


Tôi đang tuyệt vọng lắm, mong các bạn sớm cho tôi lời khuyên làm sao để tránh được A, làm sao để A không hại con mình???