PART 1: GẶP GỠ


Lần đầu tiên Hương gặp anh là năm cô hai mươi bốn tuổi. Hương mới tốt nghiệp ra trường được ít tháng, lặng lội đường xa đi thăm người yêu công tác tận Tây Nguyên. Anh là bạn của người yêu cô, anh bằng tuổi cô nhưng đã cưới vợ rồi. Anh là nông dân chính hiệu, suốt ngày quanh quẩn với vườn chè, vườn cafe và mấy loại máy bơm, máy tưới nước rồi các loại thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ. Người yêu cô là sĩ quan quân đội, một trung đội trưởng có lòng nhiệt thành và dễ kết giao bạn bè. Có lẻ vì thế mà hai người nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết. 


Anh người yêu giới thiệu cô với anh. Anh khen bạn anh khéo chọn bạn gái, đẹp người lại chất giọng miền Nam bùi bùi dễ thương. Cô cũng nhanh chóng bắt tay xã giao, khen ngợi anh có cô vợ trẻ, hiền, trông rất nhỏ nhắn đáng yêu. Anh bắt chuyện đom đã như đã quen lâu rồi: "Là anh chọn vợ mừ, phải thế chứ!" Rồi cười một tràng rất vui vẻ.


Người yêu cô ngày thường phải huấn luyện bộ đội, không có thời gian dắt cô đi chơi, nên anh ấy đã kí gửi cô ở nhà anh một ngày. Cô nghe anh bảo nhà anh đang mùa thu hoạch cafe, lên anh dắt đi hái cà, cô thích lắm, vì cô là dân thành thị mà, đi trải nghiệm như thế còn gì vui bằng.


Buổi sáng, anh đến đơn vị chở cô lên nhà. Trên đường đi, anh luyên thuyên kể cô nghe về chuyện vườn tược, khoe năm đó nhà anh được mùa, cà sai trái, lát anh sẽ dắt cô đi tham quan giang sơn của anh và đãm bảo với cô rằng cô sẽ rất thích không khí ở đây. Anh cũng kể vì sao anh biết và quý người yêu cô, anh động viên cô đừng ngại mà hãy xem anh như một người anh, anh phải chăm sóc cô thật tử tế nếu không muốn bạn anh trách cứ. Rồi như chưa đủ, để lấy lòng cô anh còn nịnh nọt: "Mà em đáng yêu thế ai nỡ làm em buồn chứ!"


Cô ngẫm nghĩ: Anh nông dân này lanh mà cũng láu cá ghê á! Cũng không phải dạng vừa à.


 Đón cô trước nhà là cô con gái mới tám tháng tuổi vừa biết bò của anh. Con bé bò trước sân phơi cà, mặt bẩn, nước mắt nước mũi lem nhem. Cô bế nó lên, vỗ vỗ nhẹ vào lưng nó: "Xem nào, mẹ con đâu rồi mà khóc tèm nhem xấu quá à". Cô bế nó vô nhà, vợ anh cũng từ dưới bếp chạy lên chào khách và đỡ lấy cục bột nhỏ ấy lại, đi lau rửa, thay quần áo.


Cô được vợ anh trang bị cho một bộ đồ cũ, một cái nón rộng vành và một đôi bao tay vải dính đầy nhựa cafe để làm đồ nghề "tác nghiệp". Cô cứ phân vân mãi không chịu mặc vào, anh phải giải thích vì sao phải mặc như thế cô mới ậm ừ mặc vô. Bộ đồ nhỏ nhắn, ngắn củn của vợ anh được cô mặc vô trông cũng tếu ra phết. Cô tặc lưỡi: Thui kệ, nhập gia tùy quy, nếu cố chấp mặc đồ của chính mình chắc đi hái cà về phải quăng luôn bộ đồ vì nhựa cafe mất.


Cô vợ anh ít nói, chỉ nhìn cười cười mà không phát biểu gì. Còn anh, quét mắt qua người cô một cái, cười giả lả: "Nhìn cũng hợp ha". Cô bỉa môi cả thước: "Hợp cái mốc xì!"


Thời đó, mọi người chưa sử dụng điện thoại có camera chụp ảnh, cũng chưa có fb, zalo...nên cô cũng không có cái khâu chụp hình lại làm kĩ niệm.


Cả ba cùng ra vườn cà. Trong khi hai vợ chồng anh đang loay hoay trải bạt hứng cà dưới gốc cây thì cô hí hửng ngắm vườn cà sai trái, màu cà chín đỏ mới đẹp làm sao. Cô kéo một nhánh cà, vuốt ve một đoạn trái chín ươm, đưa mũi lại gần ngửi ngửi. Cà tươi không có nghe thơm, nhưng dẫn dụ nhiều kiến và ong. Anh kia thấy cảnh đó lại khéo ghẹo: " Ngửi đi, liệu hồn mấy con kiến chui hết vô mũi em cho mà coi, haha". Ghét thật, anh làm cô tụt cảm xúc hết trơn.


Thời gian đó, cô và anh đơn thuần là bạn mới của nhau thông qua bạn chung là người yêu cô. Hai lần sau đó cô lên chơi cũng có gặp và đi chơi chung với anh, tất nhiên là luôn có người yêu của cô và đồng nghiệp anh đi cùng. Sau mỗi chuyến thăm người yêu về, cô và anh cũng không có chuyện gì để liên lạc với nhau. Lúc đó, tình cảm của cô và người yêu đang thắm thiết mặn nồng, cô đâu còn tâm trí để ý đến ai khác. Anh thì đóng đúng vai trò là bạn của người yêu, khi cần mượn xe cho mượn xe, khi bạn nhờ đưa bạn gái đi đâu thì đưa đi dùm, thế thôi.