Vợ chồng em đã quen nhau hơn 5 năm mới tính đến chuyện cưới xin nhưng trước đó cũng đã từng sống cùng nhau và quyết định có con sẽ cưới. Khi vừa mang thai được 6 tuần thì em bàn với anh về nhà chồng tính chuyện cưới xin, nhưng khi ấy thái độ anh rất lạ: rất do dự và bảo em nên bỏ cái thai đi vì lúc này 2 đứa chưa có điều kiện (vì chồng em ham chơi, lỡ gây số nợ lớn, mà trước đó em đã giúp anh trả nhưng lại tái phạm). Em buồn và kiên quyết bảo: Nếu anh không quyết định được thì em sẽ nhờ bác (mẹ chồng em bây giờ), nếu bác đồng ý thì tính tiếp. Không thì em sẽ tự lo và từ đây anh đừng tìm, đừng suy nghĩ gì chuyện em làm gì với con của mình, bỏ hay không do em quyết định. Nếu em giữ lại thì anh và gia đình đừng hòng mà nhận con, em tự nuôi con được! Anh nghe nhưng vẫn do dự nhiều... khiến em buồn lắm. Nhưng cuối cùng mẹ chồng em cũng đồng ý cưới (em thấy tình yêu của 2 đứa là tự nguyện, anh cũng bảo nếu có thai sẽ cưới mà giờ thái độ dù không phải phũ phàng nhưng em cũng tổn thương lắm). Em nghĩ thôi thì nếu anh không thương cứ cưới đi (thật ra nếu không vì sợ ba mẹ em buồn và con mang tiếng không cha - dù em đã nói "cứng" không cần anh thì em cũng chẳng cần đám cưới làm gì) rồi sau đó 2 đứa em sẽ li dị cũng được. Với em bảo, sau cưới cũng có thể nhờ phần vốn gia đình cho để giải quyết công việc và khó khăn cho chồng em hiện thời chờ ngày sinh con ra (em vẫn đi làm đến khi thai được 37 tuần mọi người ạ)


Sau cưới, vợ chồng em đi ĐKKH, em thấy chồng vẫn vui vẻ chứ không có vẻ gì chần chừ nên cũng vui lắm vì nghĩ chắc anh chỉ lo 2 đứa cưới nhau không phải lúc sẽ khổ nhưng giờ cưới rồi thì anh sẽ thương và lo làm thôi. Em nghĩ vậy mà yên tâm mang thai và đi làm trả nợ cho chồng. Em nói vậy là vì lúc cưới chồng em công việc chưa ổn định, em thì đỡ hơn, bao nhiêu vốn gia đình cho em đều đổ cho chồng làm ăn, em tự đi làm rồi kiếm tiền trả nợ (mà sau này em mới biết chồng về bên nhà chồng bảo là do anh tự làm trả nợ, chứ không nhắc gì đến em). Dù mang thai bị nghén nhưng em vẫn cố đi làm, không muốn anh phải lo lắng mà tập trung làm việc. Nhưng không ngờ, công việc không suông sẻ, đến ngày em sinh, vợ chồng em chẳng còn tiền để đưa mẹ con em vào viện nếu em không giấu chồng thủ sẵn 1 ít vì hễ em có bao nhiêu hay anh đưa em bao nhiêu anh đều lấy lại hết...


Em phải kể sơ vậy để mọi người hiểu gia cảnh lúc đầu của em. Bây giờ em sẽ kể đến chuyện chồng em ngoại tình! Người ta bảo: cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Từ ngày em mang thai, chuyện quan hệ vợ chồng em hầu như không có, ngoại trừ hôm tụi em cưới (lúc đó em mang thai đã hơn 3 tháng). Sau đó chồng em bảo: Tụi em không nên như vậy sẽ ảnh hưởng con. Lúc đầu em nghĩ chồng em vì lo lắng cho con nên vậy, nhưng em là phụ nữ còn trẻ, mà trước đó chuyện quan hệ vợ chồng tụi em khá hòa hợp nay vì mang thai mà chồng em lại vậy, khiến em khó chịu. Nhưng nghĩ chắc tại em suy nghĩ nhiều, rồi dần dà càng thấy lạ khi chồng hờ hững với những lần em đòi hỏi, em đùa: anh không phải là đàn ông à??? Anh bảo: em nói chuyện xàm không? Lo giữ sức khỏe lo cho con kìa. Tự nhiên em thấy mình "ham hố" quá, nhưng là đàn ông khỏe mạnh, mà dù vợ mang bầu cũng không thể nào không "cục cựa" gì được. Em lại nghĩ: hay chồng có bồ. Hỏi anh, anh bảo: Nghĩ đi đâu, có 1 mình em đã mệt, kiếm thêm làm gì (trước giờ chồng em dù chơi bời nhưng không hề có chuyện kiếm người khác nên em thấy cực kì khó hiểu). Nhưng mọi người ạ, chuyện ngoại tình đến tai của em rất tình cờ và hi hữu, giống như bị "ông địa mách" vậy!


Chuyện, nhỏ em dâu tình cờ lên mạng thấy hình chồng em chụp với 1 cô gái khác và cả hai gọi nhau là chồng - vợ thân mật (dù chồng em không hề kết bạn với em dâu trên mạng, bởi thế mới nói là hi hữu). Nó bảo với mẹ ruột em, bà không tin nên tìm cách nói riêng với chồng em, anh bảo: chuyện người đó em biết rồi, vì đó là người cũ của anh thôi. Bảo mẹ yên tâm! Thế rồi, một đêm em tình cờ nghe được chồng nói chuyện điện thoại với ai đó lúc nửa đêm, qua giọng điệu em biết là con gái. Em giận sôi sục nhưng vẫn cố bình tĩnh hỏi chồng: đó là ai. Anh bảo là bạn. Em lại hỏi bạn nào nhưng anh cứ quanh co và nói em nghĩ linh tinh. Em mới nói sao lại nói chuyện giờ này? Mà lại là con gái nữa, anh lại là người có gia đình không nên như vậy. Rồi em bảo anh đưa điện thoại em xem là ai và nhắc người đó không nên gọi cho chồng em nửa đêm như vậy, có chuyện gì sao phải nói lúc này mà lại lén lút thì anh bực bội, giật điện thoại cất đi. Em khóc nức nở, bảo anh đã làm sai còn không thừa nhận (chuyện nhỏ em dâu em phát hiện, em không biết đâu nha mọi người ơi, sau này em mới biết vì mẹ em giấu, mẹ lo em suy nghĩ linh tinh vì em đang mang bầu). Từ ngày đó, chuyện cứ như tiếp nối nhau tiếp diễn xảy ra như đã định sẵn, em dù ấm ức cũng tính tha thứ cho chồng vì em cũng chẳng có chứng cứ gì cả. Thế nhưng...