Em đang có chuyện khó nói với chị dâu các mẹ cho em lời khuyên:


Em sẽ cố gắng kể một cách khách quan nhất.


Chuyên là thế này.


Em đi du học về thì nhà không có mà ở (hồi trước khi đi thì ở với chị gái/anh rể, giờ anh chị chuyển đến cái nhà khác to hơn nhưng không có phòng ngủ cho em), nên đành lên nhà anh trai/chị dâu ở, nhà anh trai/chị dâu thì khá xa trung tâm, em cũng không thích ở đấy lắm nhưng thuê nhà giờ cũng tốn tiền. Nói thêm một chút về nhà anh trai/chị dâu đang ở, đó là nhà bố em mua cho anh em, hồi mua thì em cũng góp được một ít tiền (không nhiều nhưng cũng có chút ít), còn anh em sau chục năm đi làm thì chẳng đưa được đồng nào cho bố mua nhà, nhà vẫn đứng tên bố nhưng xác định là cho anh chị rồi, em cũng chẳng tính toán làm gì. Em về đây ở thì cũng nói với chị dâu là cho đóng góp tiền sinh hoạt hàng tháng, nhưng chị dâu nói chưa đi làm thì thôi ko phải đóng góp gì, đến lúc nào đi làm thì hãy tính.


Nhưng trời không thương người, em xin mãi chẳng được việc thế nên đành xoay ra mua bán online, kiếm cũng được, có đồng ra đồng vào, với lại hồi em đi du học cũng có đi làm thêm nên cũng để dành được ít tiền.


Ở với anh chị thì dù không đóng góp nhưng em vẫn hay mua thực phẩm, đồ dùng về nhà để sử dụng chung, phun thuốc xịt muỗi/kiến etc (hồi em về nhà đầy kiến/gián/muỗi, nằm ngủ trên giường mà kiến cắn không ngủ được) nói chung theo em ước tính thì em chi cho các khoản đấy tầm 1-1,5T/tháng.


Bản thân em thì cũng tự nhận thấy là em là đứa ăn ở biết điều, ngoài công việc buôn bán của em thì cứ đến giờ nấu cơm là em xuống nấu cơm, ngày nghỉ nếu chị dâu hoặc dì nấu rồi thì em chơi với thằng nhỏ con anh chị mới 9 tháng tuổi, nhà cửa em giữ rất sạch sẽ, lau chùi thường xuyên. Cái bếp/bồn rửa nấu xong lúc nào em cũng lau cho nó bóng lộn soi gương được. Giường chiếu chăn màn thì cứ khoảng 2-3 tuần là em mang đi giặt một lần nên lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ.


Chị dâu thì lại là người xuề xoà, không được sạch sẽ cho lắm, chả hạn như hồi mới cưới hai anh chị ở nhà này, anh em thì đi công tác cuối tuần mới về cả năm như thế. Nhà thì có bốn phòng mà chị dâu chỉ dọn được tầng trệt với phòng anh chị ấy thôi, còn các phòng khác để bụi phủ dày cả tấc. Hồi em về nghỉ tết lên chơi thấy nhà như thế em xắn tay áo vào lau chùi dọn dẹp mất cả buổi sáng, thay mấy lần nước vẫn đục ngầu. Đi qua phòng anh chị thì cứ ngửi thấy mùi chăn màn lâu ngày không giặt, em cũng ko nói gì, tuỳ anh chị thích sống thế nào thì sống. Còn cái bếp nếu em không mó tay vào lau chùi thì chị dâu/dì chỉ lau sơ sơ ko dùng chất tẩy rửa, dầu mỡ bắn đầy lên đầy tường vẫn để nguyên, nên chỉ sau một thời gian (1-2 tuần) từ ngoài đi vào là ngửi thấy 'mùi của bếp núc', hôi không thể tả (nói thêm là hồi mới về ở em chưa quen lắm nên hay chạy qua nhà chị gái chơi 1-2 tuần, nên lúc về đến nhà anh trai là ngửi thấy ngay), thấy vậy thì lúc nào em nấu xong em cũng lẳng lặng lau chùi thôi, chả nói gì.


Về nấu ăn thì xét thấy em nấu ăn cũng khá ngon miệng (biết nấu cơm từ năm 8 tuổi, nấu suốt từ đó đến giờ, mỗi khi về tết là bố tín nhiệm giao cho gói bánh chưng với làm cỗ cúng), suốt thời gian du học vẫn tự nấu cơm cho bản thân. Chị dâu thì nấu ăn không được ngon lắm nhưng em cũng chẳng chê bao giờ, có người nấu cho mình ăn là tốt rồi.


Hồi mới về ở khi nào em đi về hoặc chị dâu về thì em đều chào hỏi 'chị mới về' hoặc 'chị' nhưng chưa bao giờ được chị dâu em đáp lại một lời (Nói luôn là chị dâu ít tuổi hơn em), dần dần em cũng ngại, mình chào suốt mà chị í ko bao giờ đáp lại nên em cũng chẳng chào nữa. Em với anh trai khắc khẩu nhau nên rất ít khi nói chuyện, nhưng mỗi lần về thấy em đang lúi húi nấu bếp bao giờ anh í cũng chào em trước.


Em để ý thấy quần áo anh chị rất xỉn màu (anh em mặc áo sáng màu mà tất cả đều ngả màu cháo lòng hết), mới đầu em tưởng là do nước (chỗ em ở chưa có nước máy), nhưng dần dần em nhận ra là do dùng nước giặt OMO, chả sạch gì cả. Cái áo khoác ngoài chống nắng của em, đi mưa bị vẩy bùn xe đằng trước bắn lên, giặt hoài vẫn không tẩy được vết bẩn, em mang qua nhà chị gái giặt bằng bột giặt OMO (sorry em không quảng cáo :D) thì trắng bong luôn, nên em góp í với chị dâu là giặt bằng nước giặt không sạch, chị nên đổi sang dùng bột giặt đi, chị dâu bảo giặt bằng bột giặt thì nó không tan hết hay bị dính vào quần áo, em mới nói chị pha bột giặt vào nước trước khi đổ vào thùng giặt thì bột giặt sẽ tan hết. Sau đó thì em đi mua bột giặt về để dùng cho cả nhà luôn.


Những đồ dùng cần thiết thì tự em mua cho em, chưa phiền đến anh chị mua cho em bất cứ cái gì (trừ hồi đầu mới về thì anh chị sắm cho em cái tủ quần áo + lắp internet).


Ngoài công việc buôn bán, những lúc rảnh em thường hay đi đây đi đó chơi (độc thân mà :D), dạo này em đang học lái xe (chả có tiền mà mua xe), em cũng nói cho chị dâu biết.


Qua quan sát thì em thấy chị dâu là người khá tiết kiệm, đồ ăn mà nấu nhiều một tí là không vui. Ví dụ như em thì hay nấu một bữa có ba món, món mặn, canh, rau xào/luộc. Dù món canh có xương/thịt thì em vẫn nấu món mặn như bình thường. Nhưng chị dâu thì lại quan niệm đã có xương/thịt trong canh rồi thì không cần món mặn nữa, hồi đầu em cũng không để ý nhưng dần dần nhận ra qua những lần chị nấu nên cũng cố gắng điều chỉnh. Nhưng nhiều khi thấy 4 người ăn có toen hoẻn bát canh xương với rau xào mà không có món ăn mặn không biết ai ăn ai nhịn nên giờ em hay thêm thắt tí cho bữa được tươi hơn.


Em theo low carb nên không ăn cơm nhưng vẫn có da có thịt, từ hồi chuyển về nhà anh chị thì em giảm cân đột ngột luôn, gặp ai cũng kêu sao gầy quá, em thì hay nói vui là đang giảm cân, nhưng bản thân em biết là vì nhìn mâm cơm không có gì em cũng chẳng dám ăn nhiều, với lại em theo low carb không ăn đường/tinh bột nên em rất ít khi mua bánh kẹo đồ ngọt về ăn. Đó là lý do tại sao sau này em hay đi mua thực phẩm/đồ ăn về cho cả nhà.


Anh chị được hai cháu, cháu đầu gần 2 tuổi đang gửi ở nhà bà ngoại cách khoảng 30' xe máy, cuối tuần đón cháu về chơi. Cháu thứ hai đang ở nhà này với anh chị và dì (giúp việc, em mẹ em). Thu nhập thì em đoán tầm 30T/tháng hai vợ chồng. Chị dâu hồi trước làm trường quốc tế đi từ 5h sáng đến 7h tối mới về, gần đây chuyển sang trường công gần nhà thì buổi trưa về ăn cơm, nên các ngày trong tuần là em nấu cơm hết. Cuối tuần em đi học lái xe trưa về thấy chị đang nấu cơm mà mặt nặng như chì, em chào cũng chả nói gì.


Chị dâu người Hà Nội, vào nam được hơn mười năm rồi, tính cách cũng có vẻ tiểu thư cành cao lá dài lắm (ai ngờ gặp em là đứa nhà quê lại còn tiểu thư hơn aha, đùa thôi chứ em trâu bò lắm, cực mấy cũng chịu được, hồi còn ở Úc đi làm thêm mấy job để kiếm tiền ăn học, nhưng cái vẻ bề ngoài của em nó làm mọi người tưởng em con nhà giàu, ai ngờ chính gốc bần cố nông :D).


Dì em giúp việc trông em bé, vì là dì nên em hay đỡ đần dì làm việc nhà, thấy dì rửa bát em hay bảo dì để đấy cháu rửa cho vì em nghĩ nhiệm vụ chính của dì là chăm thằng cu con, những việc khác người trong nhà phải chia nhau làm trừ khi đi vắng. Nhưng chị dâu thì không nghĩ vậy, chị nghĩ dì là người giúp việc đúng nghĩa, trông trẻ kiêm osin, nên cái gì đẩy được cho dì làm là chị í đẩy. Chẳng hạn, em thường nấu cơm, ăn xong trước tiên nên bế thằng cu con ra ngoài chơi, dì thường ăn xong thứ hai còn anh chị í ăn xong cuối cùng thì em expect chị dâu sẽ rửa bát, dì vào giúp dọn dẹp linh tinh, nhưng không, bao giờ người rửa bát cũng là dì, nó cũng chả nặng nhọc gì vì nấu cơm xong là em đã rửa hết đống nồi niêu dao thớt bát đũa có ở trong bồn với lau cái bếp bóng loáng lên rồi, giờ rửa chỉ còn bát đũa vừa ăn thôi nhưng bao giờ chị dâu cũng 'nhường' cho dì rửa. Em thấy chướng mắt vì con cháu để cho dì rửa bát nên hay vào giúp dì (ở nhà chị gái ăn xong em cũng giúp rửa bát cho bác giúp việc).


Anh trai em thì là một typical Vietnamese man, có nghĩa là không bao giờ đụng tay chân vào việc nhà/bếp núc, lúc nào cũng nghĩ mình là number one nên không ai ưa, không có chí tiến thủ, hay bàn lùi, thế nên lấy được chị dâu em nghĩ là may (nhưng mọi người lại nghĩ chị dâu em may vì anh trai em được cái mã bề ngoài đẹp trai). Hai anh chị gặp nhau cưới nhau trong vòng sáu tháng nên giờ chắc chị dâu cũng vỡ mộng phần nào.


Vấn đề là ở chỗ này:


Dạo này thấy chị dâu cứ lầm lầm lì lì, chả nói tiếng nào với em (tính em thì ít nói, nhiều người ko biết cho là em arrogant), ngồi ăn cơm thì hay quay mặt đi không nhìn vào mâm cơm (lấy cớ chơi với cu con hoặc xem tivi), hoặc bê hẳn bát cơm ra chỗ khác, đồ ăn em mua về nấu lên chị í không ăn, mới tối nay thôi chị í ăn được một tí rồi thôi, sau đó thì pha mì ăn, trong khi đó đồ ăn còn thừa. Cũng nói luôn là nhiều khi giở tủ lạnh ra chả còn gì để nấu thì tất nhiên là em sẽ đi mua đồ về nấu rồi, những cái đó thì em cũng không tính toán làm gì, nhưng thái độ không ăn của chị dâu làm em không vui.


Các mẹ thông thái cho em hỏi, nếu các mẹ có đứa em chồng như em (lớn tuổi hơn các mẹ và có các đặc tính như em) thì các mẹ cảm thấy thế nào? (Em là đứa biết tiếp thu, ai chỉ em cái chưa được em vui vẻ học hỏi chứ không xị mặt giận dỗi khi được góp í, không để bụng bao giờ)


Có phải việc em không đóng tiền hàng tháng trong khi lại đi đây đi đó, học lái xe khiến chị em trở nên như vậy hay là có lý do nào khác không?


Em phải làm sao để chị dâu không có thái độ như vậy nữa (đóng tiền cho chị), và phải lựa lời nói như thế nào?


Em nghĩ cũng có thể do đợt tết trung thu em chả mua quà gì cho hai đứa con chị í + với một số thứ khác nên chị í như thế (em ở Úc lâu năm nên thấy lạ với những dịp như thế này, sinh nhật chị í em vẫn tặng một set nước hoa của Dior). Thế nên em định sắp đến sinh nhật hai đứa sẽ mừng chúng nó nhiều nhiều tiền một chút thay vì đóng tiền ăn hàng tháng, các mẹ thấy thế nào?


Or em nên nói chuyện với anh trai em về việc đóng tiền hàng tháng?


Em cũng nghĩ đến chuyện chuyển ra ngoài, lấy cớ là chỗ anh chị xa trung tâm quá, nhưng có lẽ đầu năm sau em chống lầy, thế nên ra ngoài có mấy tháng thì cũng không phải là giải pháp tích cực.


Thanks các mẹ trước