Nhà nó chỉ có 2 anh em, ngay từ nhỏ nó đã nhận ra có sự thiên vị trong tình thương của mẹ dành cho 2 anh em, lúc nào làm sai thì nó luôn bị la mắng, còn anh nó thì ko. Nỗi buồn nó cũng theo nó lớn lên từng ngày, nhưng nó sống nội tâm nên chẳng than thở với ai. Rồi nó lấy chồng, xúi quẩy cho nó gặp ngay bà mẹ chồng cũng k biết thương con dâu, thương cháu nội, cái gì cũng bo bo giữ cho riêng mình, cũng đúng thôi:


" Trời mưa ướt lá đài bi


Con mẹ mẹ xót, xót gì con dâu".


Thôi thì nó đành chịu, nó cứ tự nhủ lòng mình sống với chồng chứ không sống với mẹ chồng, miễn sao chồng thương và hiểu nó là đc rồi, ai ngờ giờ đây chồng nó ko hiểu nó, chỉ nghe theo sự sắp đặt bên nhà họ. Nó buồn, nó chợt nghĩ đến mẹ, nó muốn chạy về bên mẹ, đc mẹ ôm vào lòng và tựa trên bờ vai mẹ mà khóc cho đã. không ngờ niềm tin cuối cùng của nó cũng bị mẹ dội cho 1 gáo nước lạnh, khi mẹ mắng nó như té tát vào mặt. giờ nó cầm nắm thuốc ngù trên tay muốn uống mà k sao uống đc. nó tự trách mình sao quá hèn yếu, không thể làm đc gì. một mặt thì nó muốn con chết cùng với nó nhưng con nó có tội gì đâu, mặt khác bỏ con nó lại 1 mình thì nó k yên tâm, vì con nó cần có nó, ước gì nó chưa có con thì nó đã uống nắm thuốc ngủ để chết quách cho rồi. nghĩ đến con, nước mắt nó rơi lã chã.......!!!!!!!!