Em họ tôi sinh con trai. Ai cũng mừng lắm. Niềm vui chẳng được bao lâu vì khi được mấy ngày thì bé bị vàng da. Đưa ra bệnh viện tỉnh họ cho nằm trong lồng tôi không nhớ là mấy ngày nữa, hai gì đó. Bé khóc lắm, tôi thay bố bé cho cho bú bình mà xót ruột, Muốn đụng tới cháu phải xỏ tay vào đôi găng tay của lồng kính. Hôm sau tôi lên thì thấy bé được cho ra ngoài với mẹ nhưng mẹ cháu bảo cháu sốt, không bú mà không quấy khóc gì. Tôi đâu biết là cháu không thể khóc nữa??



6h chiều em tôi gọi tôi lên viện vì chuyển cháu đi Hà Nội ngay. Tôi thì chưa đưa con đi viện bao giờ, em tôi thì sống trong một xã vùng cao … túm lại là không biết gì hết. Nghe em tôi kể đến khi gọi mãi mới thấy ông bác sỹ trưởng khoa đến khám và quát y tá rằng cháu bị như này sao không cho chuyển lên tuyến trên sớm, lồng này đèn hỏng??? không xử lý được bệnh cháu tôi. Tôi chỉ nghe kể lại không hiểu đầu đuôi ra làm sao nhưng thấy thật bất bình, vậy mấy hôm rồi không bác sỹ nào biết cái lồng đó có vấn đề hay sao?



Bệnh viện điều xe cấp cứu đưa cháu tôi xuống viện nhi Hà Nội. 21 hay 22h gì đó thì đến Thái Nguyên và xe hỏng. Bác sỹ đi cùng bảo xe hỏng không đi tiếp được, thôi cho cháu vào bệnh viện đa khoa Thái Nguyên. Thì biết sao nữa, cuống cuồng lên rồi thì bác sỹ bảo sao nghe vậy. Tôi ngồi bế cháu từ nhà đến Thái Nguyên cháu không khóc lấy một tiếng tôi nghĩ rằng mấy hôm rồi cháu khóc nhiều quá nên mệt. Tôi thật ngốc!.



Vào phòng cấp cứu bệnh viện đa khoa Thái Nguyên rồi bác sỹ “đi tìm chỗ nghỉ” và lái xe “đi sửa xe”, còn lại tôi và hai vợ chồng em tôi. Bác sỹ trực cho chuyển vào khoa nhi. Bác sỹ khoa nhi khám, véo cháu nhưng cháu cũng không khóc. Kết kluận: Cháu bị vàng da nhân và đã lên não, phải đưa ngay đi Hà Nội để thay máu vì ở đây không đủ điều kiện. Vậy là chưa làm thủ tục nhập viện, em tôi lại thuê luôn xe cấp cứu của bệnh viện Thái Nguyên đưa đi. Bác sỹ trực ở khoa đêm đó cùng một y tá hay học sinh thực tập gì đó đi cùng. Đến Hà nội cũng 1-2h sáng. Cháu bé được đưa vào phòng riêng nằm trong lồng. Xe của bệnh viện lại quay về Thái Nguyên. Mấy chị em lang thang chán rồi lên phòng cho người nhà bệnh nhân chỗ ngoài cổng. Muộn quá rồi không có giường để nghỉ. Em tôi sinh con chưa được tháng cũng nằm nền như tôi và chồng nó. Vất vả cũng chẳng thấm tháp gì nếu cháu tôi được chữa khổi. Nhưng có lẽ đã muộn từ khi bệnh viện tỉnh quyết định cho đi.



Bây giờ cháu tôi 16 tháng tuổi nhưng không biết lẫy, không thể lẫy vì cháu không nhấc được đầu lên. Hôm qua bố mẹ cháu ra nhà tôi bảo đưa đi Hà Nội xem có cách gì chữa trị không. Tôi động viên em tôi vậy nhưng thực sự tôi nghĩ cháu tôi không thể trở lại bình thường được. Tôi bế cháu, cổ cháu không giữ được đầu, bế nghiêng bên nào thì đầu vắt sang bên đó. Vắt đúng nghĩa luôn. Người lúc nào cũng ngửa ra phía sau.



Mọi người nói do cháu bị vàng da nhân mà không được chạy chữa kịp thời nên ảnh hưởng nặng đến não. Tôi cũng không biết vậy có đúng hay không nhưng nhưng thật xót xa. Hôm nay hai vợ chồng em tôi vẫn ở Hà Nội. Tôi bận việc không thể đi cùng, ngồi nhà sốt ruột quá,



Mong manh lắm một điều kỳ diệu …