Hôm nay có nhiều cảm xúc, tự nhiên thấy nhớ những gì đã qua. Ngồi một mình trong quán cà phê, nghe một khúc nhạc cũ thấy tâm hồn mình chùn lại.


Thèm cái cảm giác được hẹn hò, được nói những câu bông đùa với một ai đó. Không phải là chồng mình. Tự nhiên thấy miên man buồn. Một ngày thật lạ, tự nhiên nhận tin nhắn quan tâm của một ai đó, thấy mình muốn trẻ lại, muốn trở về cái thời mà tung tăng hẹn hò


Thời gian trôi đi nhanh thật, thấm thoát mới đó mà đã ba năm rồi, và cũng không gặp anh nữa năm rồi


Không biết nên vui hay nên buồn


Tự nhiên mình thèm nghe tiếng anh nói đến lạ, chất giọng của anh không lẫn vào đâu được so với những người mình gặp. Dù biết, anh mang một tinh thần giả dối với mình ngay từ đâu, nhưng tại sao mình vẫn thích nói chuyện với anh, Người con xứ Quảng. Tìn nhắn từ số máy anh là nhầm số, có lẽ là câu trả lời thích đáng cho mình bây giờ. Có ích chi, có nghĩa gì nữa?


Có lẽ, nếu mình không tự nguyện đến với anh, mọi chuyện đã khác rồi. Mình sẽ không cảm thấy bản thân mình nhơ nhuốc. Mình lừa dối chồng mình trong hơn hai năm trời trước khi cưới. Tự nhiên nghĩ lại, thấy sơ


Mình có một bí mật cần phải nói ra, Thực sự đó là thứ người ta đáng khinh bỉ nhất, Mình luôn ngụy biện cho cảm xúc của mình. Mình không biết mình thực sự làm sao khi mà mình yêu chồng. Nhưng mình vẫn có thể qua lại với người yêu cũ. Tất nhiên những lúc bên người ấy, mình cảm thấy tụt hứng. Mình nhớ đến chồng, mình không thể nào lừa dối được lý trí của mình. Mình không bao giờ hôn người ấy, mình không ôm được người ấy, không bao giờ nhìn vào mắt của người ấy, từ khi mình gặp chồng mình. Đối với người ấy, tình cảm đã hết nhưng đôi khi bản năng trỗi dậy, người ấy lại lôi kéo mình vào vũng bùn tội lỗi, đó là tình dục.


Tất cả chỉ là sự ngụy biện. Mình đã ngoại tình theo một cách rất lạ. Mình không yêu người ấy. Dù trước khi gặp chồng, mình yêu người ấy rất nhiều, yêu đến nỗi, mỗi lần người ta nói nhớ mình, người ta chỉ dụ dỗ mình vào khách sạn mà thôi. Vậy mà, mình vẫn ngây thơ tin, người ta có nỗi khổ riêng nên không thể trả lời tin nhắn, các cuộc gọi của mình.


Sống để bụng, chết mang theo. Nhưng nhiều khi mình thấy mình cần nói hết những gì mình đã trải qua cho nhẹ lòng. Chồng không hề biết , trong mắt chồng, mình luôn là người phụ nữ đảm đang, dịu dàng, hết lòng vì chồng. Thực sự, suốt những năm tháng mình yêu chồng, mình cũng phải hi sinh và chịu đựng nhiều thứ. Thứ tình yêu mình dành cho chồng là duy nhất, nhưng không hiểu sao, mình lại là người như thế.


Đôi khi, mình muốn đi tìm lời giải cho sự tội lỗi của mình. Mình ghét chính mình lắm chứ. Ghét kinh khủng, mình ghét thứ bản năng mà mình không thể trấn áp được. Mình không thể trách người ta được vì thực sự, mình đến với người ta, cũng là là để thỏa mãn, người ta không yêu cầu bất kì thứ gì từ mình, nhiều khi mình tụt hứng khi bên người ta thì người ta cũng phải chịu thôi. Có người đàn ông nào chịu được một ả đàn bà đã đồng ý ngoại tình với họ mà không bao giờ nhìn vào mặt họ, không bao giờ hôn, không bao giờ ôm, không bao giờ chạm vào người họ không? Một ả đàn bà, mà khi làm chuyện ấy, mặt lúc nào cũng nhăn nhó như tra tấn ấy.


Thực sự, mình không có nhiều muộn phiền về chổng để tìm một người đàn ông khác mà ngoại tình. Chồng mình tốt, so với những người đàn ông đã qua đời mình, chồng yêu mình nhất. Và có lẽ, chồng mình, là người mình yêu một cách tự nhiên, tôn thờ nhất. Thứ tình yêu, mà có lẽ không gì thay thế được. Ấy vậy mà, sau lưng chồng, mình vẫn thậm thụt làm những điều sai trái suốt gần hai năm trời trước khi cưới.


Đàn bà, ả đàn bà như mình, thì chắc đàn ông khinh bỉ lắm. Trước khi gặp chồng, Mình cũng đã từng có thời gian khủng hoảng trầm trọng, chồng mình không thể tưởng tượng một người mà chồng tự hào, lại là một nguời như thế. Mình từng ghét cái kiểu tình yêu mà chỉ chăm chăm vào tình dục. Mình ghét cái kiểu đàn ông, khi yêu lúc nào cũng muốn đưa phụ nữ lên giường rồi tính sau. Vậy mà, sau một thời gian thất bại trong tình cảm, nhất là với người ấy, mình lại nghiện sex. Mình có một thời gian bị bệnh này. Chắc không ai tưởng tượng được một ả phụ nữ, chủ động trong chuyện ấy đâu. Mình chỉ quen cho vui, tình một đêm xong rồi biến mất. Mình từng uông thuốc tránh thai khẩn cấp, cảm giác đau đớn lắm nhưng không thoát được.Nhiều người đàn ông cứ ngỡ đưa được mình vào tròng, nhưng họ đâu ngờ, mình là cáo chứ không phải nai. Có một người cứ ngỡ lần đầu tiên mình làm chuyện ấy, cứ luôn miệng muốn chịu trách nhiệm. Dù mình chưa hỏi họ là trách nhiệm gì, dù thừa biết đó là chót lưỡi đầu môi thôi. Thời gian khủng hoảng của mình khoảng hơn hai tháng thì mình gặp chồng. Chồng mình là người chấm dứt những sai lầm của mình.


Mình cũng nguyện sẽ yêu chồng, sẽ hết lòng với tình yêu này. Mình muốn kết thúc những sai lầm tại đây. Thực sự, mình cảm nhận được mình yêu chồng nhiều dù tình yêu này nó không mãnh liệt như lần đầu tiên mình gặp người ấy. Mình tự hào về chồng, chồng tự hào về mình. Và mình vấp phải rào cản từ gia đình. Chồng là người đầu tiên, mình giới thiệu với gia đình và sóng gió nổi lên. Suốt hai năm trời, mình phải đấu tranh, vậy mà mình vẫn ngoại tình được


Nực cười đúng không, cuộc đời này, giống thước phim quay chậm. Mình biêt, mình sẽ bị trả giá vì hành động ngu ngốc của mình, ví dụ như đày xuống 17 tầng địa ngục đó. Không ai lý giải nỗi, một ả đàn bà, đã tìm được người đàn ông yêu mình đến thế, mà lại đi ngoại tình!!!!


Tất nhiên, số lần mình gặp người ấy không nhiều, một năm hình như là 4-5 lần gì đó, và mình chỉ đi trong giờ hành chính, nên suốt hai năm trời, chồng mình không hay biết. Mình vẫn yêu thương chồng,hoàn thành đúng nghĩa vụ của một người vợ, người ngoài nhìn vào, chắc nghĩ mình là người tốt dữ lắm.


Tới bây giờ, mình không đổ lỗi cho hoàn cảnh hay số phận. Nói đến sai lầm, chắc cuộc đời mình là một mình chứng rõ nhất. Và may mắn, mình chưa thực hiện tội ác nào như phá thai. Đó là may mắn của mình. Đôi khi, thấy bọn trẻ 11,12 giờ đêm còn chạy ngoài đường, tự nhiên mình lại nhớ đến mình ngày xưa. Tự hỏi liệu họ có những phút giây tội lỗi và sẽ hối hận như mình không?


Đôi khi, đọc thấy những bài viết của các em về tình yêu, về phá thai, về sai lầm gì đó. Mình muốn khuyên nhủ nhưng thực sự thấy mình không xứng đáng để khuyên vì dù gì, các em ấy chỉ yêu một người, trao tình cảm cho một người. Còn mình, đôi lúc lấy chính bản thân mình ra đánh cược với cuộc đời.


Tự nhiên, hôm nay mình muốn viết như để thú nhận, để khép lại vì giờ mình đã có một gia đình để chăm lo, để níu giữ. Dù muốn dù không thì ai cũng đã an phận nấy rồi. Có lỗi với chồng thì cũng đã có lỗi rồi.


Thành phố, một ngày đầy nắng cuối tháng 3/2015