A. là người đàn ông vừa dịu dàng, vừa chững chạc, đem đến cho người đối diện cảm giác ấm áp, tin cậy. L. thua A. 5 tuổi, là một cô gái có ngoại hình xinh xắn, gương mặt ưa nhìn và có học thức. Họ biết nhau, làm bạn của nhau đã hơn 6 năm rồi, trong thời gian đó, có lẽ, hơn một lần, A. muốn tỏ tình với L. nhưng không rõ, điều gì đã ngăn anh lại. Hoặc giữa họ có sự đồng thuận rằng, à, chúng ta đang ở trong mối quan hệ yêu đương giữa nam và nữ mặc dù chưa ai thốt nên lời yêu. Cả hai đều từng trải qua một vài mối tình sâu đậm, từng hạnh phúc, từng tổn thương vì tình yêu, tạm được gọi là những kẻ sành sỏi trong tình trường. Đến với nhau, dù tình cảm đó có ám thứ mùi mê hoặc và trần trụi của tình dục hay chưa, thì cũng đã thắm thiết lắm rồi.


Trời xanh thật khéo trêu người, họ đã không cùng nhau đi đến hôn nhân. A. lấy vợ, người mà anh cưa cẩm ngay khi còn đang “làm bạn” với L. L. đến dự đám cưới A. cùng một người đàn ông khác, được giới thiệu là bạn L. Nhưng cả A. và L. còn liên lạc sau đó – như những người bạn – lời A. thường nói với L., với vợ A. và với bạn A. Lúc thì L. chủ động, khi thì A., những đoạn chat, những cuộc điện thoại vẫn đều đặn trong ngày, trong tuần, trong tháng. A. nói rất tiếc vì phải lấy vợ, vì mình không yêu vợ, vì L. không cho A. cơ hội, vì vẫn còn yêu L., vì nếu được lấy L. thì chắc sẽ hạnh phúc lắm, vì nhớ L., vì từng rất vui khi ở bên L. L. không đáp lại, hoặc nếu có thì rất ỡm ờ, cẩn thận coi chừng vợ anh ghen đó, anh không sợ vợ sao, mới cưới mà không yêu hả, chuyện xưa rồi mà, vân vân và vân vân. Khá khen cho L. vì cô thật lý trí khi không đổ gục trước những lời lẽ yếu đuối của một gã đàn ông thành thục. Tuy vậy, L. vẫn không đẩy A. hoàn toàn ra khỏi cuộc sống của cô, có điều gì đó như sự thích thú của một cô gái được bí mật ngưỡng mộ bởi một người đàn ông “coi được” khiến L. không muốn dừng lại. Nhất là khi cô vẫn chưa quên được người yêu cũ, nhất là khi cô vẫn đang cô đơn trong khi ai đó đã có đôi, có cặp. Nhất là khi cô đang sống xa A. cả trăm cây số. Trò chơi rượt đuổi tình ái ấy, mất gì mà không thử. Chuyện gì đến tiếp theo? Kịch bản xưa mà không cũ. Vợ A. phát hiện được những đoạn chat mùi mẫn giữa chồng và L., sóng gió gia đình nổi lên, ghen tuông, hứa hẹn, mệt mỏi, kiệt sức…A. khăng khăng rằng là đàn ông, ai chẳng thích đưa đẩy, đó chỉ là những lời nói tán tỉnh, bâng quơ, vô thưởng vô phạt, anh không biết nó có thể làm tổn thương vợ đến vậy, rằng sẽ chừa đến chết, đã quá sợ rồi, rằng không bao giờ có chuyện này xảy ra nữa… Chuyện gì đến tiếp theo? Họ vẫn còn liên lạc, vẫn giọng điệu đó, nhưng cuộc trò chuyện đã không còn nhắc đến vợ A. nữa, chỉ giữa họ thôi. A. mệt mỏi và L. cũng mệt mỏi. A. muốn đi đâu đó một chuyến với L. L. im lặng… Chuyện gì đến tiếp theo? Vợ A. lại phát hiện được những tâm sự của chồng với L. nhưng cô chẳng buồn ầm ĩ, chỉ nói với chồng rằng ngưỡng chịu đựng của cô sắp hết, anh liệu mà làm. Vết nứt trong tim cô, không gì hàn gắn được, đặc biệt khi A. là mối tình đầu của cô…


Sau chuyện đó, A. cẩn thận hơn. Anh hầu như không còn biết đến tính năng chat của yahoo, ở nhà rất chuyên tâm với vợ. Tuy nhiên, khi không có vợ ở bên, anh lại là người đàn ông đa tình và ấm áp, đầy chân thành đối với mỗi một người đối diện, cho họ cảm giác tin yêu. A. vẫn là người bận rộn, không thích ở yên một chỗ, không có thời gian cho thể thao, thỉnh thoảng xem một ít phim sex (đàn ông mà), đủ các thể loại (nam-nữ, nam-nam, người-thú)…A. là người tốt hay xấu? đáng tin hay không? Câu hỏi tương tự dành cho L. Không có câu hỏi nào dành cho vợ A. Cô chỉ nên ra đi khi mọi chuyện vượt quá ngưỡng chịu đựng của mình – đó là cách gọi khác của niềm tin trong cô.


Xin đừng tò mò tôi là ai, là anh, là ả, là cô? Tôi chỉ đơn giản là người biết được câu chuyện giữa ba người họ, là người biết được bí mật sâu kín nhất của từng người bọn họ. Câu chuyện của họ, tôi biết, vẫn chưa có hồi kết…