Mới thấy có topic của ngoisaonho chuyện chị dâu, mình nổi hứng mở topic này để ca cẩm về gã mà mình phải gọi bằng anh rể. Thôi thì người không có tật này thì tật kia, nhưng chuyện ông anh rể mình cực kỳ bức xúc (ổng mà đọc được cái này có khi anh rể - em vợ cãi nhau to :Laughing:)


Chuyện là mình có ông anh rể tuy học hành đàng hoàng, tự mở công ty kinh doanh nhưng cách nói chuyện của ổng thì thật sự không mấy người chịu nổi. Chị gái mình sinh 2 bé gái đáng yêu, đứa đầu gửi bà ngoại từ khi mới sinh, chị gái những tháng đầu cũng sang ở nhà bà ngoại để chăm con, sau nay lớn hơn một chút cũng chỉ bà ngoại chăm, khi đưa con sang bà, khi thì đón bà sang nhà chăm hộ, tính từ đó bà nội chỉ chăm cháu được chừng vài tuần, chị gái mình lại đi làm suốt ngày nên bà ngoại chăm là chính. Đến bé thứ 2, bà nội chăm hơn một chút, còn lại oshin và bà ngoại chăm, vì bà ngoại chăm khéo, còn nội gần như không biết chăm cháu.


Khi bé lớn chưa đầy 2 tuổi, bà ngoại gần như ngày nào cũng được đón sang chăm cháu, ông anh rể mình vốn thích sao nói vậy, ổng nói chuyện vợ chồng cãi nhau như thế nào rồi lôi bố mẹ vào như thế nào, vậy là bà ngoại cũng bức xúc lên tiếng "các con cãi nhau thế nào mẹ không biết, nhưng đừng lôi bố mẹ vào, như thế là không phải", thế là tranh luận, rồi ổng chửi thề, đuổi thẳng cổ bà ra khỏi nhà, bà tự đi xe buýt về. Sau hôm đấy bà ngoại và con rể không nhìn mặt nhau, ông con rể vẫn thi thoảng đưa con sang nhà ngoại, nhưng tuyệt đối không hé răng chào hay hỏi ông bà một câu, cứ bỏ con đó, ngồi uống nước rồi đi, ngay cả gặp bà ngoại cũng khôn bao giờ hỏi một tiếng. Trước khi chuyện này xảy ra ổng đã từng cãi nhau tay đôi với bà ngoại ngay tại nhà ông bà, và mỗi khi ổng cãi nhau thì chẳng ngại ngần buông ra những lời chửi thề.


Thôi thì con rể - mẹ vợ khác máu tanh lòng nhưng chị gái mình còn bênh anh rể chằm chặp, nói rằng ổng chỉ không khéo ăn nói chứ không có ý gì??? Không khéo mà chửi thẳng mặt mẹ vợ như thế à? Chưa nói chuyện chửi vợ như cơm bữa. Trước hay sau khi có chuyện, hai anh chị gửi con bên bà suốt nhưng tuyệt đối không bà giờ quà cáp thăm bà ngay cả khi bà ốm. Ngày Tết họa hoằn lắm chị gái mình có đưa riêng cho bà nhưng bà không lấy, còn anh rể ngay một câu chúc Tết cũng không có.


Sau chuyện đó hơn 1 năm tình hình có thay đổi, mẹ vợ - con rể chuyện trò lại, có điều anh con rể không bao giờ chào hay hỏi thăm ông bà ngoài, dù vẫn mang con cho bà trông. Mình điên tiết nhất là khi bà ngoại hỏi ổng mấy câu mà ổng coi như không nghe thấy không thèm trả lời, đứng đó chỉ tay ba ngón vào công trình nhà mình, nói vớ vẩn vài câu rồi bỏ đi. Căn nhà mà ổng và chị gái đang ở trước cũng do bà ngoại tìm và vay tiền cho, sau đã trả hết nhưng thái độ coi thường, vô ơn với mẹ vợ như vậy mình không chịu nổi.


Người ta bảo tại sao nhà bà không có lời, nhưng bà ngoại sợ to chuyện chỉ khổ con cháu mình, ông anh rể hễ giận mẹ vợ là về mắng vợ, bỏ việc nhà, dọa đánh. Bà ngoại lại xót cháu, dù thế nào hễ thấy cháu khổ là không chịu được, ôm rơm thì nặng bụng nhưng mình không can được. Giờ ổng mua ô tô, làm ăn được lại càng tỏ thói khinh thường mẹ vợ hơn. Vậy mà mình không hiểu nổi sao cứ mỗi lần hai vợ chồng anh chị sang ăn cơm bên bà là ông bà lại mua món ngon như đãi khách, ăn xong ổng phủi đít đi về, không một lời chào.


Chuyện với mẹ vợ là thế, chuyện với em vợ.... trước khi mình cưới chồng ổng thường hay ỡm ờ, gửi cho mình những tin nhắn mất dạy hết mức, mình có gợi ý cho bà chị mình như bả không tin, cứ bênh chồng bằng được. Có ai đời gọi cho em vợ không được mà nhắn lại "mày là cave phương nào?", trong khi mình chỉ gọi nhầm cho ổng một cuộc.


Ổng có cái tính là, không ai mời lân la vào chỗ toàn người thân nhà chồng mình để nói xấu mẹ vợ, sau đó sang nhà mình nói xấu chồng mình, dọa bỏ vợ ngay trước mặt mẹ vợ. Ổng gọi điện cho bố mẹ đẻ cũng không ngại buông lời tục, lúc đó mẹ mình nghe thấy cứ ngỡ "nó nói chuyện với bạn bè nó", sau mới biết đó là ông bà thông gia.


Không biết trên đời này có mấy ông anh rể như thế này, và cũng không biết có bao người chịu nhịn như chị gái mình nữa.