Em đang chuẩn bị bước vào hôn nhân và mới biết trang web của mình gần đây thôi ạ, lại do chính chồng tương lai của em giới thiêu nữa. Nhưng cứ vào đọc bài viết nào xong là em mang tâm trạng buồn buồn vì sao có quá nhiều chuyện gia đình tan vỡ, đủ kiểu nguyên nhân khác nhau đủ loại lý do khác nhau quá. Làm sao bây giờ hả các ông bố các mẹ ơi...? Hẳn là trước khi lấy nhau mình phải yêu nhau lắm mới lấy thì tại sao khi chung sống với nhau 1 thời gian rồi lại thành đau đớn và nhiều nước mắt như vậy ?


Em muốn mình nên góp ý với nhau và cùng giúp nhau nhìn lại thế nào là một gia đình hạnh phúc và làm sao xây dựng được và giữ được một mái ấm gia đình đúng nghĩa. Hãy cùng nhau chia sẻ để bớt đi những đổ vỡ gia đình, cho chính gia đình của mỗi người và cho xã hội mình đang sống tốt đẹp hơn. Không ít thì nhiều, góp gió thành bão, chúng mình nên xem xét nguyên nhân và tìm sự khắc phục kịp thời để cứu vãn gia đình khỏi tan đàn xẻ nghé đi các mẹ các bố ơi.. làm sao cho trang web của mình sau này trở thành đất xanh tươi của những mảnh đời hạnh phúc chứ đừng chỉ tìm đến nhau khi sự việc đã rồi và ôm nhau khóc than nhiều như thế nữa..


Một vài lời gợi ý để chúng ta cùng suy nghĩ nhé


- Chúng ta có ai lấy chồng / vợ mà chưa thật suy nghĩ chín chắn chưa ?


- Yêu nhau lắm mới dẫn đến kết hôn nhưng mình có phải người đã trường thành và sẵn sàng đón nhận mọi trách nhiệm của gia đình ?


- Tình yêu chân thật luôn đi kèm sự tha thứ bao dung và hy sinh. Bạn yêu chồng/vợ thì có làm được điều đó không ? có phải kèm điều kiện gì để được bạn ban ơn tha thứ cho những lỗi lầm của nhau không ?


- và một vấn đề này mà em nghĩ ít ai để ý là : khi đã xảy ra chuyện đổ vỡ gia đình..ai củng thích lên án chỉ chích nhau chứ không bao giờ nhìn nhận từ mình trước.


Bản thân em xin chia sẻ với cả nhà thế này, người yêu của em ngoài tính ngoại giao xã hội tốt chứ đủ mọi thứ tật xầu ( ai cũng có tật này tật kia và chính mình cũng có hoàn hảo gì đâu ) Em đến mệt mõi vì những tật xấu của người iu ( ông xã tương lai ) em quyết tâm em muốn nói được anh ấy thì chính bản thân em phải tồt trước đã, em làm cho anh ấy phải nể vì cách sống của em vì con người và suy nghĩ của em nên giờ em nói gì anh ấy củng đều nói câu " em nói gì cũng đúng hết, anh nghe em hết " hihii. Em kể chỉ vỏn vọn vài dòng chứ đó là cả một quãng thời gian dài em chịu đựng khổ sỡ cho đền giờ mơi nhận được kết quả như vậy đó.


Càng giận em càng im lặng chứ không nói gì hết nhưng khi xảy ra vấn đề gì dù lớn hay nhỏ chồng tlai của em cũng đều muốn nói cho ra chuyện chứ không chịu để bỏ qua, để chúng em nhìn rõ vấn đề, để tránh và không tái phạm. Em nghĩ đây là ưu điểm nhỏ giúp gia đình không xảy ra chuyện vỡ rồi mới ngờ đấy.


Còn gia đình mình thì sao nhỉ ?