2008 ...


Anh và tôi quen biết nhau qua một người bạn..Anh chính là mối tình đầu của đời tôi khi tôi mới là một cô gái 16 tuổi. Quen anh có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cũng đau khỗ nhất với tôi và gia đình tôi.Vì gia đình tôi cấm cản không cho qua lại với anh nên chúng tôi quen nhau lén lút. ( A ko có nghề nghiệp, cũng ko học hành đàng hoàng nhưng anh rất tốt bụng, ko ăn chơi, quậy phá, rất có ý thức và xem trọng gia đình của anh)


Tôi yêu anh rất nhiều và ngày ấy anh cũng vậy, chúng tôi đã rất hạnh phúc cho tới ngày tôi tốt nghiệp lớp 12 và anh đi nghĩa vụ. Tình yêu 2 năm sóng gió cũng từ đây...


Ngày tôi vừa tốt nghiệp, mỗi tuần tôi đều chạy hơn trăm cây số thăm anh, lúc ấy nhớ lắm, thương lắm mà xa lắm đau lắm, cứ gặp nhau là quấn quít không rời.


Nhưng rồi tôi bước chân lên Sài Gòn nơi đất khách, công việc đi học rồi phải đi làm thêm khiền tôi và anh xa nhau dần. Cãi vã, giận hờn, ghen tuông đủ mọi chuyện và thế biết bao lần chia tay rồi quay lại, thời gian ấy tình cảm đã phai nhòa..


Có lần chia tay lâu, anh quen người khác, tôi cũng quen người khác nhưng anh không biết và rồi chúng tôi cũng vẫn quay lại.(lần níu kéo nào cũng chỉ là tôi vì tôi rất yêu anh)


Sóng gió không phải chỉ dừng lại đến vậy. Năm 2012 - ngày anh ra quân, tôi với anh hạnh phúc vô cùng, tưởng chừng sẽ được bên nhau thật nhiều, nhưng không..chúng tôi m,ỗi người mỗi suy nghĩ, khoảng cách cứ khiến tình cảm của chúng tôi xa dần, khác dần. Ngày anh về được một thời gian thì người mà tôi quen lúc chia tay anh có gọi điện hỏi thăm sức khỏe, nào ngờ vì chuyện như vậy anh nói tôi không kể với anh, nói tôi lăng nhăng khi nào rồi bỏ tôi. Kể từ lần đó,mọi khúc mắc mọi niềm tin bao lâu bị chôn vùi. Anh không tin tôi, anh ghét bỏ xua đuổi tôi chỉ vì cái ý nghĩ và bạn bè nói là tôi lăng nhăng, khuyên anh bỏ tôi đi. Nhưng vì lúc đó tôi còn yêu lắm, yêu rất nhiều, tôi không xa anh được, tôi không muốn mất anh nên làm đủ mọi cách níu kéo. Hết lần này đến lần khác tôi tìm gặp anh đều né tránh, gọi điện thoại anh tắt máy,trong đêm tối đứng ngoài đường chờ anh suốt từ chiều đến gần 12h đêm anh cũng chẳng chịu ra gặp ( vì trời tối quá nên sợ phải chạy về ( )


Lúc đó đau khỗ lắm, khóc nhiều lắm, đau tim lắm nhưng vẫn cố gắng típ tục níu kéo, muốn giải thích muốn minh oan, muốn anh quay lại, chỉ vì cần anh .. tôi đã cắt tay tự tử trước mặt anh.


Máu cũng vì anh mà rơi, tôi đã ích kỉ quá với gia đình mình, nói dối cha mẹ, có bao nhiêu thì cũng là tôi lo cho anh hơn là anh lo cho tôi, vì anh chẳng có nghề nghiệp, có khi chỉ làm dân quân, lương bèo bọt không đủ cho anh xài thì lấy gì lo cho tôi. Nhưng tôi yêu anh, nào có tính toán chi những điều đó, chỉ cần được bên anh, được vui vẻ, hạnh phúc là đủ rồi.. Ngày 16 tuổi đến 20 tuổi tôi đã nghĩ thế!


Quay lại chuyện tôi tự tử, anh cũng biểu hiện thái độ đau lòng đó nhưng rồi kết quả tôi vẫn ko giữ được anh. Anh quen người khác, tôi đau đớn, tôi tuyệt vọng, bỏ ăn bỏ uống, suốt ngày mặt mày rầu rĩ nằm trong phòng khóc, đêm tôi ko ngủ, khi nào khóc mệt quá thì ngủ quên.. Khoảng thời gian đó mẹ và em gái vô cùng lo lắng cho tôi. Tôi thật sự có lỗi với cha mẹ quá nhiều.


Rồi cũng tới ngày tôi quay về SG típ tục việc học, tưởng chừng đã kết thúc như thế..nào có ngờ ông trời thật trêu ngươi..


Ngày hôm đó, trước khi đi, tôi hẹn bạn bè ăn uống nào ngờ lại gặp anh. Có một trận mưa dữ dội tối hôm ấy. Tôi ngồi kế một anh bạn tôi và rồi.. có thể có hơi men nên anh đã đứng lên đánh anh bạn tôi một cách vô cớ, khiến ai cũng phải ngỡ ngàng, tôi cản anh lại, anh chỉ thẳng mặt tôi và nói :" BIẾN ĐI ". Ngở ngàng trong cuộc đời tôi lần đầu nghe a nói thế..đau khỗ, bất ngờ tôi dùng hết sức tát thật mạnh vào mặt anh . Thế là hết, vậy là thật sự xa nhau, thật sự kết thúc, ý nghĩ đó cứ chạy mãi trong đầu khi đứng trong cơn mưa ấy!


Về đến nhà, ướt hết, chạy vội tắm rửa thay quần áo xong chui vào giường nằm khóc..trong lúc khóc mà buồn nôn thì thật là mắc cười. Tôi thoáng lên cái suy nghĩ, .."chã nhẽ là thật hay sao ?" Ko ngừng suy nghĩ tôi ngủ quên đi mất.. Sáng vừa tỉnh giấc chỉ biết cắm đầu chạy đi siêu âm.. Và rồi như trời giáng xuống, ko thể tin được là trong bụng tôi đang hình thành một hình hài 5 -6 tuần tuổi..


Chả hỉu vì sao nhưng tôi vừa bất ngờ vừa nhoẻn miệng cười, tự nói với mình rằng," mình có con rồi, mình có con rồi
!!
"


Ko bít vì vui sẽ níu kéo được anh hay vui vì có thể có con nữa ..
.


Về nhà, trong lòng vừa lo vừa mừng..thế là quyết định giấu anh, giấu gia đình, quyết định một mình nui con trong khi chả có cái kiến thức và suy nghĩ gì nhìu, chỉ nghĩ đơn giản là nhất định phải giữ.. Lí do đầu tiên để giữ lại đó chính là vì quá yêu anh !.Cũng khó khăn lắm, rối lắm..gọi điện cho nhỏ bạn thân nhất chỉ nghe nó chửi " Sao mày ngu quá vậy, sao mày gan quá vậy, làm vậy ko có đúng mà bỏ thì có tội".. Mặc kệ nó khuyên nên nói với gia đình, tôi vẫn cố chấp giấu tất cả !


Thời gian cứ vậy trôi qua, tôi cũng khó khăn, anh thì vẫn quen người con gái kia, trong bụng đứa bé cứ lớn dần, tôi cố lên mạng tìm mọi cách kím sự giúp đỡ của mọi người, bạn thân tôi khuyên rằng :


" Mày nên nói với ba của nó đi, thử lòng nó như thế nào, nếu nó chọn bỏ thì mày hỉu rõ bản chất thằng đàn ông của nó mà quên nó đi, nếu nó chọn giữ thì mày cũng thấy vui lòng mà..rồi để coi nó chịu cưới mày ko? "


Tôi cũng muốn đc câu tl của anh nên cũng làm vậy..Nhưng mọi chuyện thật xót xa.. Anh bất ngờ, anh bối rối, anh chỉ nói là " Em giữ lại đi, nhưng A ko cưới E được, A ko thể bỏ người đó, E sinh con đi rồi đưa con A nui " Rồi a bảo " E về gặp gia đình a nói chuyện đi, ba mẹ a cho cưới thì a cưới"


Tôi cũng chấp nhận, chạy từ SG về quê 100 cây số thôi.. nhưng gặp rồi thật nghẹn đắng lòng..


Gặp ba mẹ anh, tôi cũng chỉ bít khóc.. vừa khóc vừa kể toàn bộ sự thật ,còn anh ngồi trong góc bếp ko nói 1 tiếng nào cho đến khi tôi ra về..


- Mẹ chồng : Sao mày dại vậy? Sao 2 đứa làm mà ko bít suy nghĩ vậy ? (Chửi thì chửi 2 đứa mà toàn nói thẳng mặt tôi ) Mà 2 đứa chia tay rồi sao mà có con được ?


- Ba chồng : Có gì thì con cứ nói thật chứ 2 đứa chia tay lâu rồi sao mà có con ? bây giờ công nghệ hiện đại lắm, đi xét nghiệm ADN là bít hết đó !


-
Tôi.. chỉ bít khóc.. họ xúc phạm tôi nv đấy.. nhưng tôi cũng cố gắng nói thật nhiều để họ tin.. còn anh thì nửa câu cũng ko thốt ra ! Rồi ba mẹ chồng tôi hỏi anh : " Mày có mún cưới nó ko ? 2 đứa mún cưới thì tao cho cưới nhưng phải về nói với gia đình bên tôi thì họ mới chịu "


Ba chồng tôi hỏi hoài anh có chịu cưới tôi ko thì anh cũng chẳng tl.. Tôi thất vọng, chỉ đứng lên xin về để suy nghĩ kĩ , xin gđ Bác đừng cho ai bít chuyện này ! rồi cắm đầu cắm cổ chạy về lại SG..


Cuộc đời tôi chưa bao giờ phải gặp hoàn cảnh như thế này .. tôi cũng đau lắm vì anh ko chịu cưới tôi nhưng tôi cũng thấy vui vì anh đã chọn giữ con ! Cũng vì vậy mà tôi yêu anh, tôi yêu con người anh.. ko bít vì lí do gì, sóng gió gì mà đến nỗi ko thể ngồi xuống nói chuyện rồi thông cảm hiểu cho nhau nữa ! Và rồi chúng tôi xa nhau..gia đình anh thì cũng ko quan tâm nhiều, có chị gái anh lâu lâu hỏi thăm sức khỏe của tôi 1, 2 lần !


Sau cuộc gọi đó, mỗi lần a nhậu say a đều gọi cho tôi nhưng chúng tôi cũng ko qay lại, a hỏi tôi có giữ con ko, tôi chỉ nói tôi bỏ rồi.


Cuộc sống một mình mang thai ko đơn giản chút nào..Ở chung căn nhà trọ với 7 người, mỗi ngày phải trải qua lời dị nghị, dèm pha, chế giễu, nói xấu sau lưng..đau lắm, cô độc, cần gia đình, hầu như ngày nào cũng nằm khóc thui thủi, tôi nhớ nhà, nhớ mẹ..A chỉ gọi cho tôi lúc anh cần, còn ko thì cũng chẳng hỏi han quan tâm.


Thai lúc đó cũng được hơn 3th, 1th đầu tôi có ún sữa bầu nhưng sau đó ko có tiền nên ko ún nữa. Mỗi ngày đi học tôi phải nịt bụng, cũng may từ lúc mang thai đến lúc sanh xong cả trường cũng ko ai bít tôi mang thai.. Tôi lên mạng thường xuyên, cũng kím đc nhiều lời khuyên và hỏi han của nhiều mẹ đơn thân, nhưng chẳng kím được sự trợ giúp nào cho đến khi Em gái tôi lên Thành phố thi ĐH thì tôi phải cho nó ở chung..


Tính tôi có tật hay viết nhật kí nên lúc tôi ra ngoài nó tình cờ thấy và đọc được tất cả, lúc tôi về thì nó đã gọi điện nói cho mẹ tôi bít..Ko bít như thế nào, cả 3 mẹ con tôi đều khóc ..


Mẹ chỉ nói tôi ko đc giữ lại cũng ko nói thẳng kêu tôi bỏ con, ba tôi là nhà giáo nên tôi lại càng không thể có đứa con này, bít là ích kỉ với gia đình quá nhưng tôi vẫn chọn giữ lại một mình nui.. Lúc đầu mẹ cũng giận nhưng về sau mẹ tôi kêu đi kím chỗ khác ở, mẹ cũng lo cho tôi đc phần nào.. Vì có gia đình bên cạnh nên tôi bớt đau buồn, vui vẻ hơn trước, cười nhiều hơn và tập quên anh, khóa điện thoại, ko liên lạc với anh khoảng hơn 1th thì khi xài lại điện thoại anh lại tìm đến tôi, anh nói anh bỏ người con gái kia rồi muốn quay lại với tôi, anh hỏi tôi là con anh là trai hay gái ( anh luôn nghĩ tôi ko bỏ con ).. Tôi chỉ bít anh xuất hiện ngay lúc này khiến trái tim tôi lại sôi sục lên !! Trả lời anh: Tôi nói là tôi không biết trai hay gái, tôi bỏ rồi.. Anh chỉ cười..


Cứ như thế, cũng vì mềm lòng trc những câu nói ngọt ngào , hạnh phúc tôi và anh cũng quay lại..Khoãng thời gian quay lại là khi tôi mag thai được 5th, khoảng thời gian đó cứ như lúc mới quen nhau vậy.. hạnh phúc vô cùng.. được anh quan tâm mỗi ngày.. Tuy anh và gia đình anh ko hỏi han quan tâm , cũng chẳng lo lắng chu cấp gì nhưng tôi vẫn đeo anh chặt như keo dính chuột vậy =]]] .. ( Nghĩ lại tôi ngu thật )


Những tưỡng hạnh phúc sẽ được cưới nhau, bên nhau, sẽ được cùng anh sống hp.. nào ngờ.. sau khi sinh con mới là những đắng cay tôi phải nhận..