Thật sự là 4 năm trời lấy nhau chưa bao giờ em chán chồng em như bây giờ. Vài ngày nay, lúc nào trong đầu em cũng thường trực câu hỏi? Tại sao ngày xưa mình lại đồng ý lấy anh ta nhỉ?


Vì hình như lấy anh ấy là việc tự nhiên theo kiểu yêu nhau vài năm rồi việc cưới như là bước tiếp theo vậy.


Em ko hoàn toàn là người lãng mạn, cũng chẳng có đòi hỏi phải bày vẽ này kia. Nhưng từ khi yêu đến khi cưới, hình như chưa bao giờ em nhận được 1 bó hoa hay 1 món quà nhỏ để kỉ niệm 1 ngày gì đó, dù là ngày cả xã hội này đều biết như 8/3, 20-10.... chứ chưa nói đến ngày sinh nhật, dần dần em cũng chẳng còn nghĩ đến ngày kỉ niệm gì nữa. Trong lòng luôn thầm nhủ, thôi có lẽ số mình đã như vậy rồi, cố gắng tự yêu bản thân để chăm sóc con, nhưng hình như chính vì thế mà càng ngày em càng thấy chán.


Lúc yêu nhau, em biết anh ham chơi game. Cũng có thời gian đã bỏ được nhưng rồi đâu lại vào đấy. Mà cũng chính vì thế nên em nhiều khi ko chịu nổi nên VC to tiếng. Các chị thử nghĩ xem, nếu đặt địa vị các chị, đi làm cả ngày về cơm nước quần áo nhà cửa con cái, toàn những việc ko tên cũng đủ mệt, lại nhìn thấy chồng cứ vứt cặp xuống là lao vào máy tính, đến bữa gọi năm lần bẩy lượt chưa rời nổi máy tính để ngồi vào mâm cơm. Sống cùng BM chồng, ko muốn gia đình to tiếng vì BM chồng và chồng em rất ko hợp nhau nên toàn phải lấy lý do " chồng con cài lại máy.." "chồng con sửa hộ con mấy chương trình" ..." máy tính của con lại bị lỗi..." để BM ko ý kiến thêm gì cho đến khi chồng xuống ăn cơm. Có thể các mẹ sẽ nghĩ là cải tạo dần dần được. Nhưng kinh nghiệm 4 năm của em cho thấy, cái gì đã là bản chất thì khó lòng thay đổi được các mẹ ạ.


Đã ngồi vào game thì cứ hễ ai động đến làm dở cuộc chơi là lão khùng lên như thằng điên. Lương công chức chẳng được bao nhiêu, 2 vợ chồng còn nợ 1 khoản khá lớn ( gần 100tr) phải lo trả, mà nếu em ko quay cuồng lo trả thì hắn cũng chẳng lo lắng gì. 2 VC tháng được 6tr tiền lương, em nhận việc buổi tối làm thêm được thêm 2tr. Lo đủ mọi thứ chi phí 2VC chồng học thêm tại chức, con học mẫu giáo, rồi lo trả nợ dần... . Cũng may sống cùng BM chồng, biết VC em nợ nần nên ko bắt đóng khoản gì cả. Chồng thì cứ mon men được đồng nào thì nạp game đồng đấy. Nhiều khi em cảm thấy dường như mình đang nuôi 2 đứa con nhỏ.


Rồi còn khoản kia, nói ra chắc chẳng ai tin. Hình như em sống như 1 nữ tu. Vì năm thì mười họa khoảng 1-2 tháng mới có 1 lần. Cũng chẳng phải hắn bất lực, hay gì gì khác bên ngoài ( nếu căn bản là có gì bên ngoài khéo em lại đỡ bực) mà là do ham game quá, lúc mình muốn thì hắn còn mải chơi game, mải tống kim, chơi chán thì đặt mình xuống ngủ ko biết trời trăng là gì. Lúc ngủ thì hắn thậm chí muốn quắp mình như 1 cái gối ôm cho dễ ngủ chứ ko hề tơ hào đến chuyện kia... Thậm chí bây giờ mình dường như cảm thấy dị ứng và chán chường khi hắn động đến người mình.


Nói thật, nếu bây giờ có 1 số vốn trong tay mà tự lập được để lo cho con, chắc em cũng ko thương tiếc mà dứt áo ra đi cho nhẹ nhõm. Nhưng nợ thì vẫn còn, cuộc sống trước mắt căn bản là chưa thể thay đổi được. Cũng có những lúc em muốn tìm 1 người đàn ông khác, căn bản chỉ để chia sẻ, dựa dẫm những lúc em buồn như thế này. Nhưng em lại ko làm được, mà em cũng thấy sợ đàn ông, vì trong ý thức của em những người đàn ông chưa có gia đình ko dành cho mình, còn những người đàn ông đã có gia đình mà đến với mình chắc chắn cũng chỉ là qua đường, mà làm sao để biết họ có ý với mình em cũng chưa biết vì từ khi lấy chồng em chẳng bg để ý đến ánh mắt những ng đàn ông khác nhìn mìnhcả. Em cũng chưa từng phản bội chồng. Nhưng lúc này sao em thấy buồn quá, em chẳng biết nếu tiếp tục sống thế này mình sẽ ra sao nữa.


Thật sự lúc này em rất mệt mỏi, em thèm 1 vòng tay, thèm 1 sự quan tâm, thèm 1 bờ vai để dựa vào mà khóc.... mà sao khó quá.