Chào các bạn,


Tôi là một người chồng, và vợ chồng đã có con gái khoảng 2 tuổi. Tôi không ngờ cuộc sống hôn nhân phức tạp đến một ngày chúng tôi lại phải dẫn đến quyết định ly hôn nhanh đến vậy.


Tôi thì rất thương con, nhưng suy nghĩ sống chung cũng không thể nào được nữa, thôi đành buông tay nhau chứ ngày nào cũng cãi nhau mà sống đến hết phần đời còn lại thì chắc là không thể.


Tôi là một người đàn ông tính tình phóng khoáng, thường không để ý đến tiểu tiết nhỏ nhặt. Còn vợ tôi thì hay để ý đến từng ly từng tý, đến việc tôi xỉa răng xong mà có lỡ bỏ vào mâm là cô ấy cũng có thể giận được. Những ngày đầu về nhà chồng, vợ tôi có bầu khoảng 3 tháng , cũng nghén dữ lắm. Tôi ở chúng với bố mẹ, nên công việc thường ngày trong nhà là bố mẹ tôi làm. Vợ tôi từ ngày về làm dâu thì cũng không làm gì nhiều, ngoài thời gian đi làm ở công ty thì về nhà thường chỉ ăn cơm xog rồi rửa chén, đi ngủ, cũng chẳng phải nấu cơm. Cuối tuần thì ở nhà cũng có phụ mẹ tôi nấu cơm, chuyện giặt rũ thì bỏ vào máy giặt xong rồi bố tôi đi phơi. Từ ngày về làm dâu đến tận bây giờ cũng chưa bao giờ phải phơi đồ cho cả nhà, cũng chưa bao giờ tự ra ngoài đi chợ về nấu bữa nào, toàn là mẹ tôi đi chợ rồi làm đồ ăn sẵn chỉ việc xuống nấu nướng.


Vợ tôi cũng nghén dữ lắm, lúc nào đi làm về cũng than thở, tôi cũng thương vợ lắm. Nhiều khi an xog nhờ tôi rửa chén, tôi thấy chuyện đó cũng bình thường. Nhưng tôi nghĩ lại con dâu mói về nhà chồng, cơm nước nhiều khi đi làm về trễ không nấu, ăn xog lai để chồng rửa nữa thì bố mẹ tôi đánh giá vợ tôi. Tôi cũng nghĩ rửa chén nó chẳng to tát gì, cũng sẵn sàng làm, nhưng làm vậy là không tốt cho vợ, với lại tôi nghĩ lúc nào nghén thì nghén thôi, rửa chén 5-10 phút cũng chẳng sao.


Tôi cũng nói với vợ là e phải rửa chén, chứ bố mẹ thấy lại đánh giá e. Còn công việc dọn dẹp trong phòng của hai vợ chồng thì mệt cứ nói a làm cho. Bao nhiêu lần như vậy rồi, và tôi cũng nói với vợ tôi không biết bao nhiêu lần ậy mà vợ tôi chẳng hiều, lại gọi điện về nói với mẹ là nhờ rửa chén cũng nói này nói nọ. Mấy việc như vậy nhiều khi tôi cũng giấu bố mẹ tôi, để bố mẹ lại đánh giá con dâu thế này thế nọ. Có lần mẹ vợ tôi còn gọi điện lên nói với mẹ tôi là nó mệt thì thôi rủa chén hộ, tôi nghĩ mà muốn bó tay, chiều con quá mức.


Vợ tôi rất ương bướng, vợ chồng nào thì cũng có lúc giận nhau, nhưng mà mỗi khi giận tôi là cũng chẳng thèm nói chuyện với bố mẹ tôi, nhiều khi đi làm về thấy bố mẹ mà cũng chẳng thèm chào. Vì tính chất công việc nên vợ tôi về rất trễ, khoảng 8h tối mới về. Hôm nào về trễ bố mẹ tôi cũng phần cơm, mà lúc giận nhau là cũng chẳng thèm ăn cơm. Bao nhiêu lần sáng hôm sau phải đổ đồ ăn đi. Nhiều lần giận nhau k ăn cơm, tôi cũng lo cho vợ với lại con không có sữa bú, tôi lại lên hỏi ăn gì để a mua. lần nào cũng im lặng như thi gan chồng, nhiều lần như vậy quá nên về sau có nhịn ăn tôi cũng chẳng muốn hỏi.


Vợ tôi đi làm về trễ, ông bà nội ở nhà trông cháu cả ngày cũng mệt nên tôi luôn tranh thủ về sớm để cho con ăn rồi chơi với con để ông bà có thời gian nghỉ. Vợ tôi thường đi làm về là ăn cơm, rửa chén rồi cho con lên ngủ, nhiều khi cũng chẳng chơi với con được vì toàn về là đến giờ con ngủ.


Thời gian đầu thấy tính khí vợ tôi ương bướng, bố mẹ tôi cũng nói với tôi là còn trẻ, lại đang bầu bì nên thôi kẹ nhường nhịn rồi dạy dần dần. Nhưng càng về sau tôi thấy vợ tôi càng ương bướng hơn, nhiều lần mẹ tôi dạy thì quay ra cãi nhau tay đôi với cả mẹ tôi. Tôi ở với mẹ tôi từ nhỏ nên tôi biết mẹ tôi rất hiền, hay nhẫn nhục và hy sinh vì gia đình, nhiều khi mẹ tôi không nhịn được nữa mới phải nói chứ không phải tự nhiên mà mẹ tôi lại lôi con dâu ra để nói này nói nọ. Vợ tôi mối lần có chuyện gì là y như rằng lầm lỳ, có khi cả nửa tháng chẳng nói chẳng rằng với ai. Giận tôi thì chỉ cất quần áo của mình, còn của tôi thì cũng chẳng thèm cất...


Cuộc sống vợ chồng toàn những chuyện nhỏ nhặt xảy ra, nhưng lần nào vợ tôi cũng làm um sùm hết cả lên. Lần nào giận nhau chuyện nhỏ chuyện lớn cũng đòi bế con bỏ đi, mặc dù mình có sai đi chăng nữa. Hết lần này đến lần khác, cho dù là vợ tôi sai, vì thương con tôi cũng năn nỉ quỳ lạy ở lại.


Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến, buổi sáng trước khi đi làm vợ chồng tôi cãi nhau, chiều đang làm thì bố tôi gọi điện báo là cô ấy đưa người đưa xe đến dọn đồ đi. Bố mẹ tôi thì nói là có chuyện gì thì cũng phải đợi chồng về rồi nói chuyện với bố mẹ cho đàng hoàng, chứ không phải là đùng đùng muốn dọn đi là dọn. Nhưng cô ấy chẳng coi bố mẹ tôi ra gì, vẫn thản nhiên dọn đồ. Chuyện đã như vậy tôi nghĩ cũng không còn cứu vãn được nữa, thôi cũng đành ly dị, tính tình cô ấy như vậy thì cũng chẳng thể sống cả đời với nhau được.


Chuyện tôi kể ra thì chẳng ai tin, con cái ở nhà có ông bà trông nom cho yên tâm đi làm, tối về trễ chẳng phải nấu nướng gì, chỉ ăn xong rửa chén rồi cho con lên ngủ. Nhiều người hỏi tôi hay là vợ mày có bồ, nhưng tôi chắc chắn không phải vậy, vì tôi biết tính vợ tôi rất ương bướng nhưng chuyện này là không có.


Trong khoảng thời gian 3 năm chung sống, chúng tôi giành dụm được khoảng 300tr gửi ngân hàng và do cô ấy đứng tên. Giờ chúng tôi chuẩn bị làm đơn ly dị, cô ấy có nói bóng gió với tôi là cho con đi học trường này trường kia gì đó 5tr-6tr/1thang, ngoài ra còn tiền ăn tiền ở của bé nữa. ý là mỗi tháng tôi phải chu cấp cho con khoảng 8tr gì đó, tôi hỏi con còn nhỏ đã biết gì mà học, để ở nhà cho ông bà ngoại trông, nếu không nuôi được thì để tôi nuôi, nhưng cô ấy không chịu.


Hiện tại lương tôi khoảng 30tr/1thang, vợ tôi khoảng 15tr/1thang, dù rất thương con nhưng tôi cũng không muốn đáp ứng những yêu cầu phi lý của cô ấy. Tôi nghĩ 2 tuổi thì chu cấp 1 tháng khoảng 3tr là đủ, như vậy có được không?


Số tiền 300tr 2 vc giành dụm được đối với tôi cũng chẳng quan trọng, bản thân tôi cũng chẳng muốn chia tài sản. Nhưng nhiều người bảo tôi khi ra toà cứ đòi chia đôi, để giành cho con gái tôi sau này lỡ đâu vợ tôi lấy chồng khác.


Tôi thấy cũng có lý, nhưng hiện tại cô ấy đứng tên, nên tôi có thắc mắc là khi ra toà, toà có xử chia đôi tài sản không. Tôi thì chỉ nghĩ chia đôi tài sản rồi ra ngân hàng gửi sổ đứng tên tôi, nhưng sổ thì cho co ấy cầm rồi cuối năm ra rút tiền lời đưa cô ấy để cô ấy khỏi nghĩ là tôi xài tiền của con.


Hiện tại tôi nghĩ sẽ cố gắng làm vài năm kiếm đủ 500tr gửi ngân hàng, những năm sau đó thì hàng tháng rút tiền lời chu cấp cho con, sau này nó lớn lên thì số tiền này cũng giành cho nó. Sau thời gian đó thì sẽ rành dụm cho bản thân và có thể là gia đình con cái tôi sau này